Ảnh minh họa - Internet
Thuở hồng hoang nước biển ngọt như đường
Sóng yên ả không lúc nào giận dữ
Riêng lòng biển vẫn rộng sâu như thế
Như bây giờ lòng biển rất mêng mông
Sáng mỗi ngày biển đón mặt trời lên
Khi vừa tiễn ánh trăng đi khuất
Biển say sưa với ánh ngày tha thiết
Như thể đêm qua không có trăng soi
Rồi một hôm giông bão vắng mặt trời
Biển chờ đợi suốt một ngày mỏi mệt
Ngày mù mịt tối đến càng mù mịt
Không hiểu sao trăng đêm ấy không về
Ảnh minh họa - Internet
Biển dữ dằn nổi sóng giữa canh khuya
Thương biển quá đất liền không ngủ được
Mở lòng thành sông ngọt ngào con nước
Biển nhận vào mình đêm ấy hết cô đơn
Ngày tiếp theo mặt trời lại lên
Và từng đêm từng đêm trăng soi trên biển
Biển bối rối gửi sóng vào cho đất
Khóc âm thầm nước hóa mặn vì yêu.
(Rút trong tập thơ tình BUỔI BAN ĐẦU - Thơ Nguyễn Đăng Luận)
Tin liên quan: Thơ Nguyễn Đăng Luận
Chiều tương tư http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_15019.html
HÀNG XÓM http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_14854.html
Thu Hà Nội http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_14765.html
ƯỚC MƠ http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_14565.html
NGƯỜI CON GÁI ĐANG YÊU
http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_14692.html
|