KHÚC 1
Trở lại nơi từng đêm, từng đêm pháo sáng nhập nhòa
con đường nghiêng ngửa
trên đầu là bom
dưới chân là lửa
cái chết gài vào từng khoảnh khắc thời gian
Em cấy vào đêm sự sống mong manh mùi con gái
với những hàng tiêu bằng thân thể trắng ngần
những vầng ngực rời nơi trú ẩn
kéo trăng về bên hút bom câm
Chẳng đủ thời gian tính chuyện trăm năm
rừng cất giữ bao giấc mơ chồng vợ
sáu tháng mùa mưa
thác lũ
nứa nổ rừng già
xe pháo đi qua
những đoàn quân đi qua
chuyển sấm sét về phương trời có giặc
đôi vai em gánh gồng chiến dịch
đôi vai gầy hơn tuổi của em!
Ngày
dài hơn ngày
đêm
dài hơn đêm
và có thể chỉ là ánh chớp
khi nhịp đập cuối cùng vụt tắt
một – vì – sao – cất – tiếng – chào – đời
Vì sao lặng lẽ yêu ánh sáng
đã lặn vào bao ngọn trầu thơm
những vì sao âm thầm sinh diệp lục
bồng bế tơ non trong chiếc nôi vườn...
Ảnh nguồn - Internet
KHÚC 2
Chiếc đèn phòng không trên tay em như
tổ chim màu hồng báo hiệu...
Đêm
Trường Sơn
chảy xiết những dòng người – những dòng xe
súng và gạo – đạn và thư
chảy xiết những làng quê – nói – hát – cười...
nhẹ nhàng và trọ trẹ
chảy xiết những trìu mến – giận hờn – tin yêu
hoài nghi – chân phương và buông thả
chảy xiết những vết thương chưa lành sẹo
bom bi đã tấy bỏng lửa na-pan, sự cầm máu
mới bắt đầu đã dính đòn B52 rải thảm
chảy xiết những nấm mồ đắp tạm – vỏ thùng
lương khô – gốc cây cháy – phiến đá núi làm
bia đục vội tên người
chảy xiết những khát khao ra đi – trở lại, sống – chết, mất – còn, sáng lòa – u tối và cả những giấc mơ báo hiệu dữ lành
chảy xiết những cay đắng và vinh quang, mới mẻ và mỏi mòn, những thắng – bại có thể nhận ra trong mắt người đói ngủ
chảy xiết giấc mơ mẹ đón ta về cấy trồng hạnh phúc trên bùn đất xa xưa, mồ hôi ruộng ướt đầm áo trận, rồi em sẽ gặt ta bằng đôi mắt thâm quầng, rồi em sẽ đốt ta bằng ngọn lửa 20 năm đã ngấu nhuần trong nồng nàn thân thể để tiếng oa oa bay lên như cánh bướm hòa bình!
KHÚC 3
Những người lính băng qua cái chết
bằng đôi hài cô Tấm xinh xinh
trong trái tim là tiếng hót vàng anh
tiếng hót đẹp như hồi chuông bất tử
Hai mươi năm
đi bằng máu đỏ
đi như sông
đi như núi
trùng trùng
Hai mươi năm
cơn động đất rùng rùng
trang lịch sử in dấu chân người lính!
Ảnh minh họa - Internet
Em gái giao liên dẫn đường ra mặt trận
súng AK
ba lô cóc
mũ tai bèo
Đất nước nghèo
người lính cũng nghèo
áo em mặc vải thô màu cỏ úa
Năm tháng ấy
núi sông chìm trong lửa
ta tựa vào sông núi lớn lên
các anh yêu em từ buổi gặp đầu tiên
lời cay mặn giấu vào im lặng
Tọa – độ – yêu là bờ vai manh mảnh
nơi các anh trút xuống mơ màng
những chàng sinh viên
những gã trai làng
nhớ xóm mạc trộn vào em để bước
khao khát tình yêu trộn vào em để bước
lần thứ nhất
và có thể cuối cùng!
KHÚC 4
Người con gái phá bom
chỉ mang theo mảnh trăng rừng
chút sương mai đựng vào vạt áo
gửi lại phía sau đôi bông tai bé nhỏ –
kỷ vật mẹ cho con gái buổi lên đường
gửi lại phía sau nét chữ học trò
nghiêng nghiêng
trong trang thư viết dở
Phía sau
hoa mẫu đơn màu đỏ
hoa dẻ vàng
chạc chìu trắng như mơ
những bông hoa ẩn trong nẻo khuất
mỗi bận em xa thoang thoảng hương chờ...
Em ơi
sao chưa trở lại
với đỏ Mẫu đơn
vàng dẻ
trắng chạc chìu
bao kỷ niệm thân quen bè bạn gọi
như bập bùng ngọn lửa phía thương yêu?
Em trở về
lửa sẽ hóa mưa xuân
đưa hương núi bay vào miền lúng liếng
cởi áo cỏ lâng lâng mùa chín muộn
mắt hái vầng trăng thơm men lá cuối trời
giếng nước mẹ mình dày lại mái tóc chơi vơi
về ngõ đợi đôi bông tai chúm chím
võng Trường Sơn ru cái ngủ ngon lành...
*
Chôn theo em đôi bông tai mẹ tặng
đồng đội lặng im giấu nước mắt vào cây
rừng nức nở quanh nấm mồ con gái
tuổi mười bảy gửi vầng trăng ở lại
ánh thanh tân sáng mãi cung đường!
KHÚC 5
Những tấm bia khắc tên con gái
như vành nôi
úp
xuống
mặt
rừng –
như quả trứng
vỡ
còn
một
nửa...
Những
Liên
Na
Nhạ
Thúy
Quế
Hồng...
ôi, da trắng tóc dài của mẹ
những cái lúm đồng tiền nhỏ bé
mẹ nhặt lên bên lấm láp luống cày
mẹ bói vào hôi hổi lá trầu cay
mẹ ươm giữa bờ dân ca luyến láy
Tuổi 17
khắc vào nghìn năm đá
nửa vầng trăng
khuất trong cỏ nồng nàn
bao nhiêu cỏ
bấy nhiêu thầm thì nhớ
mỗi cuộc đời từ cỏ dại bước ra
Từ ngực núi cất lên bài hát cũ
nét nhạc rưng rưng trong thăm thẳm gió ngàn
nhịp thời gian hồi sinh tỏa sáng
cơn mưa nguồn đưa ta lại ngày qua
Ngọn rau xanh dưới đáy rừng già
âm ỉ cấy diết da vào câu hát
nói sao hết cái đêm không rõ mặt
câu vu vơ canh cánh núi đèo
Ngực mùa xuân nương mảnh trăng chèo
gió khao khát thổi tới miền khao khát
chiếc áo Trường Sơn rộng rồi lại chật
chẳng kịp nới ra lửa đã lém rồi
Chiếc áo xanh túi chéo của một thời
giấu sông suối vào mong manh làn vải
sông vẫn chảy, suối bây giờ vẫn chảy
người đã thành mây trắng chở che
Chiếc áo nhuộm tích trầu cau của mẹ
gói quê hương trong năm tháng đợi chờ
bóng chiều đổ miên man vào vạt nhớ
giữa lòng rừng tím sắc lá hoàng hôn
chiếc áo cỏ ngấm mùi thuốc súng
bọc tiếng sơ sinh trong sợi bông mềm
chiếc áo Trường Sơn chật rồi lại rộng
chưa nỡ khâu vào đã hóa tro than...
(Hết chương 4 - Chương 5: Trò chuyện với rừng)
Tin liên quan:
VẠN LÝ TRƯỜNG SƠN: Chương 3 - NHỮNG NGƯỜI LÍNH MẶC ÁO BÀ BA
- Thơ Nguyễn Hữu Quý
http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_14251.html
VẠN LÝ TRƯỜNG SƠN: Chương 2 - KHAI SINH - Thơ Nguyễn Hữu Quý
http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_14180.html
VẠN LÝ TRƯỜNG SƠN - Thơ Nguyễn Hữu Quý
http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_14110.html
TÂM SỰ - Thơ Nguyễn Hữu Quý
http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_333_13831.html
|