Đã đến lúc chỉ nhớ điều tốt đẹp
dẫu trái tim rỉ máu giữa đường chiều
ngôi sao nhỏ soi vào ngõ hẹp
một nụ cười cũng ấm áp bao nhiêu!
Đã đến lúc bình tâm lặng lẽ
sự cô đơn vây bủa cũng là thường
đâu dễ có trên đời này tri kỷ
giữa âm thầm gom nhặt gié yêu thương.
Đã đến lúc bạc tiền không ham hố
xin nhẹ nhàng như làn gió đồng chiêm
bay không mỏi trên bãi bờ xứ sở
nhặt hạt rơi hạt vãi nhu hiền.
Đã đến lúc lắng nghe nhiều hơn nói
như cây vườn cứ chiu chút mà xanh
cũ chắc hạt còn hơn lép mới
thơ hay đời, tạc dạ chữ TÂM!
Theo Blog Nguyễn Hữu Quý
|