Sử sách ghi lại cho biết, Nam Bộ vốn là vùng đất mới, khi đặt chân đến vùng đất này thì nó vẫn là vùng đầm lầy, cỏ rậm rừng hoang, tràn đầy thú dữ… Tất cả mọi thứ ở đây đều lạ lẫm với con người, thế nên cả tiếng cá quẫy nước, tiếng chim gọi bầy hay tiếng gầm rống của cọp, tiếng gió gào rít qua cành lá đều làm cho họ cảm thấy sợ hãi.
Có câu rằng: “Tới đây nơi xứ lạ. Chim kêu cũng sợ, cá vùng cũng ghê.”
Dân chúng tới vùng Nam Bộ này lúc đó đều cho rằng nơi đây, từ con sông, khu rừng, vùng đất… mọi thứ đều do các vị thần linh cai quản. Vì muốn yên ổn sinh sống và làm ăn nên họ hô hào nhau làm lễ khấn vái, cầu cúng đủ kiểu cho các vị thần mong thần phù hộ để họ được ấm no, bình an và hạnh phúc.
Chính bởi lẽ đó nên Thổ Địa rất được dân chúng tôn thờ và sùng kính hết mực. Tất cả đều xem thần Thổ Địa là vị thần luôn bảo hộ từng thửa ruộng, từng mảnh vườn của họ.
Nói tới hình tượng của Ông Địa nơi Nam Bộ, những tượng cùng tranh vẽ về Ông Địa thường sẽ là một người trung niên, tướng tá mập mạp, có chiếc bụng bự, lại có vú lớn, còn miệng thì lúc nào cũng cười ha hả, tay thì mang quạt, tay kia thì cầm theo điếu thuốc… nhìn rất phương phi, đầy chất hào sảng và phong thịnh. Hơn nữa nó cũng mang nét gì đó rất hài hước. Điều đó cũng là một điểm đặc trưng của tính cách người dân Nam Bộ.
Dân Nam Bộ vẫn thường tin vào thần linh, tuy vậy không phải lúc nào họ cũng tuyệt đối hóa việc thờ phụng.
(Sưu tầm)
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/goc-thieu-nhi/su-tich-ong-dia-20160226113800485.htm