Nhớ bạn
Ảnh minh họa - Internet
Chưa đi cứ ngợ cứ ngờ,
Đi rồi mới thấy mộng mơ thêm nhiều.
Khi đi mang hết hồn theo,
Ra về một nửa bỗng nghèo trong tôi!
Ngày vui ngắn ngủi mau trôi,
Ngày xa vắng bạn nối đuôi nhau hoài.
Đời mình chẳng gắn vào ai,
Cớ sao mình thẹn về đây với người?
Nửa hồn thơ cũng bỏ rơi,
Ngập tràn thương nhớ đầy vơi cùng về.
Nỗi niềm treo mảnh trăng khuya,
Tìm đâu hình bóng câu thề vẩn vơ?
Thôi đừng vương ở tứ thơ,
Để tôi cứ phải ngẩn ngơ tìm vần…
Mây đừng giữ khúc chuông ngân,
Để rồi buông thả lúc gần lúc xa.
Một trời Kharkov bao la,
Mình về Kiev mặn mà hương theo…
Kiev, 25.10.2000
|