...Bên tuyết giá vẫn nồng nàn câu hát /Lời Quê hương da diết tiếng mẹ hiền...
Khi em hát mùa xuân tràn nhựa sống
Nắng lung linh hôn mái tóc em bay
Đưa tôi về với trưa hè gió lộng
Ký ức Quê hương ăm ắp tràn đầy...
Em gửi hồn mình vào trong tiếng hát
Tôi lắng nghe như nuốt lấy từng lời
Sông hiền hòa, biển sóng xô dào dạt
Bao niềm thương trong câu hát đầy vơi!
Bên tuyết giá vẫn nồng nàn câu hát
Lời Quê hương da diết tiếng mẹ hiền
Khúc “ầu ơ” trên đồng xanh bát ngát
Cây khế đầu hè thao thức mảnh trăng nghiêng.
Tiếng hát em bay theo sáo diều réo rắt
“Tuổi thơ ngây” tôi đem thả trên đồng
Có hương lúa thơm mẹ cha từng góp nhặt
Hơi ấm bập bùng bếp lửa chiều Đông...
Em vẫn hát bao lời yêu đằm thắm
Tôi lặng người trong hơi thở Quê hương
Con sóng tình thương - giọt đàn sâu thẳm
Xóa tan đi bao lam lũ đời thường!
Đỗ Thị Hoa Lý
(Kiev - Ucraina)