Ảnh minh họa Internet
Con xa quê hương hai mươi ba mùa tuyết
Trắng trời Âu, bao đông giá tê người
Lòng thương nhớ về miền quê ấm áp
Có biển Đông xa bát ngát chân trời!
Những hàng dương mấy ngàn năm lá hát
Sóng miệt mài ru bãi cát vàng thơ
Nghe trong nắng xôn xao lời biển gọi
Những bâng khuâng khi gió trở mùa!..
Ôi thổn thức nỗi niềm người viễn xứ
Khát khao lòng tiếng gọi quê hương
Man mác mỗi chiều vàng thu nhớ
Xạc xào heo may trên những con đường!
Thương nhớ lắm những lời ru của biển
Có mặn mòi vị muối ngàn năm
Có tiếng sóng cồn cào lòng Phú Quốc
Có buốt tim những dải cát âm thầm.
Có nhức nhối một Hoàng Sa mất mát
Một Trường Sa giông tố đêm ngày
Tê tái những tán bàng vuông giữa biển
Đảo đá khô cằn sự sống vẫn nơi đây...
Xin được hóa thân làm ngọn gió
Bay tới muôn trùng sóng nước yêu thương
Xin được hóa mình làm bông hoa nhỏ
Trên đất cằn khô, khát bỏng chốn sa trường!
Kiev, 26.08.2011, Đỗ Thị Hoa Lý
(Tập thơ Khát vọng biển Việt Nam -
NXB QĐND tháng 9/2014)
|