(...) Bạn về thăm quê cho ta gửi theo cùng/ Tiếng Quê hương chẳng hề mai một/ Dẫu xa cách vẫn vẹn tròn tiếng Việt/ Mỗi sớm mai thức dậy ở bên đời...
Con sang Liên Xô học tiếng nói Lê-Nin
Xứ sở Bạch dương hiền hòa thơ mộng
Dòng Đơ-nhép mênh mông cuộn sóng
Những con đường hoa dẻ đung đưa...
Hai Mươi Ba năm rồi vẫn trọn những giấc mơ
Trên môi con gọi thầm “tiếng Việt”
Giọng Quê hương ngọt ngào lưu luyến
Thiết tha từ giếng nước, hàng me!
Hoài niệm trong con rộn rã tiếng ve
Áo trắng sân trường, chói chang mùa phượng nở
Cánh lá chao nghiêng bên thềm khe khẽ
Thì thầm tiếng Cuội gọi trăng lên...
Tiếng hương đồng trong gió, đêm đêm
Xạc xào rặng tre trên bờ đê, triền sóng
Sáo diều vi vu lưng trời, biển rộng
Những cánh buồm xôn xao nắng Đại dương...
Những giọng hò sâu lắng mỗi chiều buông
Nghe da diết dội về quá khứ
“Muối mặn, gừng cay” thuở đơn sơ con chữ
Ngọt ngào tiếng Mẹ nựng vành nôi!
Tiếng yêu thương tha thiết ở trên đời
Như người bạn đồng hành năm tháng
Mùa Đông buốt da, Hạ về cháy bỏng
Thì thầm, thao thức những giọt Xuân...
Tiếng Thu về trong gió, tiếng chuông ngân
Ríu rít bên ta tiếng cười đùa con trẻ
Bên xứ người đêm nay nhòa lệ
Giọng hát ngọt ngào ru tiếng “Quê hương”!
Tiếng heo may xao xác những con đường
Thăm thẳm sâu tiếng hoàng hôn gọi bạn
Tiếng quạnh hiu bên chiều biển vắng
Lặng buồn trong day dứt tiếng hàng dương!
Tiếng em về trong ngõ yêu thương
Tiếng lặng lẽ bông hồng nhung chớm nở
Ngọt ngào tiếng thơ trong chiều lặng gió
Tiếng tưng bừng nắng gọi mỗi ban mai...
Tiếng thân thương, khao khát những nụ cười
Nơi đất khách ấm nồng ngày Xuân đến
Tiếng bàn tay nắm bàn tay hò hẹn
Gặp gỡ, chia ly – xao xuyến tiếng lòng!
Bạn về thăm quê cho ta gửi theo cùng
Tiếng Quê hương chẳng hề mai một
Dẫu xa cách vẫn vẹn tròn tiếng Việt
Mỗi sớm mai thức dậy ở bên đời...
Đỗ Thị Hoa Lý (Ucraina)