Ảnh minh họa - Internet
Ta tiễn nhau bằng dòng lưu niệm
Giở từng trang nước mắt chảy nhoà
Có bao giờ nghĩ cầm đao kiếm
Chưa tin mình nay đã đi qua!
Chiếc ba lô quân hành nặng gánh
Phút dừng chân thương nhớ bạn bè
Quanh thân ta mưa rừng thấm lạnh
Một phần đời sao lắm khắt khe?
Bước chân đi quen dần lửa đạn
Sổ tay kia tung toé hết rồi
Sống vì nhau, sinh thời gặp loạn
Ta lặng nhìn dưới hố bom rơi…
Nghĩ rất may vẫn còn đôi đứa
Giữa tháng ngày thương ngược nhớ xuôi
Tuy dòng xưa không còn đâu nữa
Nhưng trong tay còn đọng nét người.
|