Ảnh minh họa - Internet
Bao giờ em trở lại trường xưa
Những rặng tre xanh, những bóng dừa,
Những buổi chung ôn bài học cũ
Những buồn vui năm tháng thoi đưa…
Cổng trường còn lại nửa tên thôi,
Một nửa đạn bom phá đổ rồi!
Mái ngói thềm hoa xơ xác vụn,
Hố bom chồng lấp kín sân chơi.
Tiếng kẻng hôm nao thét khản lời
Xóm làng nghi ngút khói bom rơi,
Góc trường đã dựng lên chòi gác,
Báo động năm canh tiếng đổ hồi.
Trời đất tối mù trong bóng đen,
Chúng tôi mỗi đứa một cây đèn
Mập mờ chỉ đủ soi trang giấy
Chép chữ thầy cho thức trắng đêm.
Thế rồi ai đếm hết lần lo
Sướng khổ - ngây thơ tuổi học trò,
Cha mẹ sinh con Trời… tính bữa
Đói thì kêu đói nớ không cho!
Những ngày rôm rả giữa mùa thi
Bom vẫn rền vang chắn lối về,
Rung mái tranh nghèo, ru giấc nhỏ
Lẫn vào trang sách ánh đèn khuya.
Rồi lễ ra trường em nhớ không,
Lá thư dưới gối thức bên lòng
Theo tôi biền biệt ngày ra trận
Đọc mãi cho dày những nhớ mong.
Biết mấy mùa qua, mấy tháng ngày
Mái trường thơ ấu hãy còn đây
Cái tên - nếu mất vì bom đạn
Còn nửa trong tôi, một nửa… thầy…
|