minh họa từ internet
Hàng ngày ,hàng ngày tiếng đàn ấy đi qua
Cùng tiếng hát khề khà , đứt quãng
Một khuôn mặt già nua sầu thảm
Chiếc balalaica cũng cũ kỹ như người .
Làm sao ta có thể trách đời
Khi mọi người đi qua lạnh nhạt
Những kẻ hiếu kỳ liếc nhìn , nhếch mép
Ban ơn mấy đồng kẽm tòng teng ...
Khi tiếng đồng xu va vào ống leng keng
Cụ già cố cất cao giọng hát....
Bất chợt đôi mắt mờ vụt sáng
Chắc cụ nhớ về dĩ vãng thời trai ?.
Cái thời tay bồng súng trên vai
Hát quốc tế ca nơi sa trường lửa đạn ,
Những ngôi sao trên ngực ngày chiến thắng
Vinh quang thay - người lính Hồng Quân
Bài hát hàng ngày tôi nghe đã quen vần
Âm điệu hào hùng nhưng nghĩa không hiểu hết
Hình như có câu"Tổ Quốc hay là chết"
Chết một lần cho Đất Nước trường xuân .
Xuân đâu rồi trên gương mặt da nhăn
Chiếc áo lính bạc màu cũ kỹ
Từng ngày , từng ngày qua như thế
Tiếng đàn nghe dần yếu theo tay người .
Đời lại qua ,đời náo nức - giữa đời
Mấy dãy chợ người yên bình mua bán
Bài hát bỗng trở nên ảm đạm
Khi chiếc ống bơ chẳng còn vọng tiếng kêu .
THẾ HỆ MANG ƠN NGƯỜI HÀNH KHẤT GIÀ NGHÈO
LẲNG LẶNG ĐI QUA , THINH LẶNG NHÌN VÔ CẢM .!.
Chợ ga Đonhetsk 1997
|