Ảnh minh họa - Internet
(Lẩy Kiều)
Đàn ông một chút lằng nhằng,
Đàn bà mấy chút sợ rằng… hết xuân!
Quá niên trạc ngoại tứ tuần
Làn da nhẵn nhụi áo quần bảnh bao,
Tiếng đồn đây đó xôn xao
Thiếp đi tìm mối bước vào lầu… sang!
Tầng trên tầng dưới sỗ sàng,
Thân này một kiếp mấy chàng… thừa hơi!
Ngẫm ra thì cũng của... trời
Tiếc gì… lại tiếc rỗng vơi túi tiền!
Bồ hòn thưởng phút hàn huyên
Ngậm câm đỡ xấu tiếng phiền về sau.
Những nghe máu ứ ruột dàu,
Trao tơ phải lứa gieo cầu đáng nơi,
Làm chi trách cứ được trời,
Tự mình vu thác cho người hợp tan,
Đắm mình trong bể hồng nhan
Người chưa bạc phận mình toan dứt tình
"Lạ cho cái sóng khuynh thành
Làm cho đổ quán xiêu đình như chơi!"
Vui đâu chưa kịp đôi hồi,
Duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ,
Lời thề dễ đến trơ trơ
Chưa xa xôi mặt đã thưa thớt lòng!
Hở môi e chẳng thẹn thùng
Bẽ bàng phụ hết tấm lòng của ai.
Thiếp khôn nên đã... lạc loài
Nhị đào cứ bỏ cho người tình chung.
Đàn bà cũng lắm anh hùng
Ra tay tháo cũi sổ lồng như chơi!
Còn ai dại nết chơi bời
Gặp con người ấy là người đong đưa
Thiếp đem hoa thải phấn thừa
Mượn màu son giả đánh lừa… dân quê.
Hãy mau quyết lấy một bề
Bởi rằng má phấn lại về lầu… tranh!
|