Ảnh minh họa - Internet
Em nhớ... năm xưa đến độ này
Anh từng len lỏi giữa hàng cây
Tìm cành sim chín cho em hái
Một túi cỏn con mãi chẳng đầy.
Bởi màu tim tím… tím đôi môi
Chửa kịp hái xong đã nhoẻn rồi,
Ngọng tiếng chim về rung tán lá
Nắng vàng đưa bóng ghép thành đôi.
Sắc tím nhoè lên những nét cười,
Em cười… tôi giữ của riêng tôi,
Giữ làn tóc suối mơn man khẽ
Đọng lại trên tay cả dáng người.
Gió về lạc lối gió còn say?
Áo gấm sườn non cỏ nhuộm dày
Dưới gót em đi về với suối
Rì rầm lách mãi tận chân mây…
Em bảo thôi anh, ta nghỉ đây
Trách tôi sim chín túi vơi đầy
Để cành khô lá hai lưng tựa
Ngoái lại nhìn nhau mặt đỏ hây…
Mấy mùa thêm nữa, bỗng tôi xa
Bom xối rừng sim, khói tím nhoà,
Em ở lại rừng nuôi bộ đội
Sim còn tím lối bước em qua…
|