Ảnh minh họa - Internet
(Lẩy Kiều)
Ở đời đã trái còn ngang
Vừa đào khoai trộm đã sang… ruộng người!
Sinh ra quen thói bốc giời
"Trăm nghìn đổ một trận cười như không!"
Ngoài xem tưởng ấm ba đông
Mối sầu khi gỡ cho xong còn chầy.
Gìn vàng giữ ngọc bấy nay
Đành lòng chia sẻ chân mây cuối trời,
Dày công kể biết mấy mươi
Vì ta khăng khít cho người dở dang,
Thề hoa chưa ráo chén vàng,
Bàn tay ai đã phũ phàng với hoa.
Đã đành non nước bao xa
Làm chi rẽ cửa chia nhà bởi ai!
Thờ ơ gió trúc mưa mai
Ngẩn ngơ trăm mối dùi mài một thân,
Ôm lòng khóc đoạn xa gần,
Chẳng vò mà rối chẳng dần mà đau!
Cạn lòng nào biết nghĩ sâu
Để ai hương tủi hoa sầu khoá xuân.
Đêm nghe con nước vơi dần
"Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung".
Bốn bề đất khách xa trông,
"Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia",
Bẽ bàng mây sớm đèn khuya,
Nửa hình nửa bóng như chia tấm lòng,
Lửa tâm càng dập càng nồng
Trách người đen trắng giữa dòng trăng hoa,
Phận bèo đâu quản nước sa
Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh!
Buồn vui quê khách một mình
Sang Tây chưa dễ kiếm vành ấm no!
Đố ai học hết chữ ngờ
Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn!
Nhớ ngày chung chốn thư hiên
Lời thề phong nguyệt nặng nguyền non sông,
Nghìn thu lớp biếc xen hồng
Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn.
Những là cười phấn cợt son
Đêm khuya chung bóng trăng tròn sánh vai,
Buồn trông phong cảnh quê người
"Đầu cành quyên nhặt cuối trời nhạn thưa",
Não người gác gió tuần mưa
Một ngày nặng gánh tương tư một ngày.
Tiếng đàn chợt ngẩn ngơ dây
Mua vui có được một vài trống canh?
|