Ảnh minh họa - Internet
(Lẩy Kiều)
Ở lành, người đến thăm ta
Nhập gia vẫn phải phép nhà ta đây!
Vậy thì, mình đến đất Tây
Tinh sơ đã mấy nghìn ngày nương thân.
Ngông nghênh - là thói bất cần,
Văn minh là chữ nối… vần nết na,
Phận mình trong phận người ta
Đồng tiền đâu hẳn đã là giàu sang!
Bạc đêm, rượu ẩm, canh tàn,
Gió cây trút lá, trăng ngàn ngậm gương.
Mình từ cỏ nhạt màu sương
Lòng quê thuở khó, bước đường từng đau
Gà từng xao xác gáy mau
Vuốt đâu xuống đất, cánh đâu đến trời.
Bao điều ngang ngửa mà… ôi!
Kiếp sau ai chịu tội trời ấy cho!
Nhớ rằng ngàn vạn thứ lo
Kiến trong miệng chén có bò đi đâu!
Sống còn nhìn được mặt nhau
Nhỡ là đến lúc cất đầu chẳng lên!
Thói đời ngứa ghẻ hờn ghen
Chê người là xấu, ai khen gì mình!
Chân trời mặt bể lênh đênh
Phẳng phiu lại muốn gập ghềnh nữa sao?
Cho ta là đấng anh hào
Gánh gồng hơn sức, tào lao gồm tài,
Đội trời đạp đất ở đời
Nỡ bôi danh tiếng là người… Á Đông!
Rằng ta quen thói vẫy vùng
Mắt nhìn nửa gánh, tay vung một chèo.
Trăm khôn, chỉ thiếu đôi điều
Bỗng dưng làm một kẻ nghèo… văn minh!
Kharkov, 4.10.2005
|