Ảnh minh họa - Internet
Chưa có dịp trở về thăm chợ,
Chỉ gặp trên trang báo Tuần Tin.
Ai còn hát "người ơi người ở…"
Mỗi lần ra lạc lối đi tìm.
Ở nơi ấy còn bao bè bạn,
Ngại đi thăm… vì chẳng muốn về!
Kẻ đa mang khổ lòng mang nặng,
Nên bây giờ đèn vẫn chong khuya.
Tôi chưa thuộc hết từng khu nhỏ,
Những con đường chằng chéo dọc ngang.
Rồi mang tiếng người đi thăm chợ,
Hàng không mua, chợ vẫn đắt hàng!
Có thể bây giờ tôi mới hiểu:
Người không đi thì chợ không đông.
Mà ra đấy chỉ là đàm tiếu,
Mua nỗi niềm đỡ phải về không!
Bên "Nhà Trắng" hôm nào tuyết đổ,
Trải thảm đường đón khách vào xuân.
Trong phòng họp người về kín chỗ,
Tiếng cười vui ùa cả ra sân.
Ai "hẹp hòi" đặt tên "Một thoáng"…
Để cho tôi phải tiếc ngày về!
Vội đến chừng chưa đi thăm bạn,
Nỡ chất đầy "Một thoáng…" mang đi.
2002
|