Ảnh minh họa - Internet
Đây đó hương xuân thổn thức rồi,
Chim đàn về tổ đậu thành đôi.
Vườn quê cây cũng vừa đơm lộc,
Bến khách hoa như mới nẩy chồi.
Ta vẫn chờ xuân để lắng nghe,
Không gian trăn trở lối đi về.
Thương nhiều nhớ lắm ai thường hỏi,
Cái Tết nào đây đón Tết quê?
Bao ngày tháng ấy vẫn trong tôi,
Hứa một lần xưa nợ một thời!
Ký ức bao giờ quên lãng được,
Lửa lòng âm ỉ cháy khôn nguôi.
Ta nhớ thêm người giữa cảnh xuân,
Non xa xa lắm ngỡ như gần.
Vừa nghe tiếng pháo từ đâu vọng,
Thổn thức lưng trời tuyết trắng ngân.
Xuân về vẫn ngắm đất trời Tây,
Đã buốt về đêm lại rét ngày.
Chỉ ấm trang thư từ xứ mẹ,
Tết mình cứ tưởng được vui lây!
Chẳng hoá ra xuân ở xứ người,
Nhắc mình về lại chốn chao nôi.
Bước đi mẹ đếm bao lần ngã,
Chập chững nơi xa thuở lớn rồi.
Đất khách nơi đây cả cộng đồng,
Hướng về quê mẹ vẫn từng mong.
Một xuân nào đó về chung hội,
Trả hết "nợ xưa" đỡ tủi lòng!
Một nửa xuân quê, nửa Tết này,
Một trời hương thả một bên say.
Cùng nghe chung tiếng giao thừa gọi
Ở phút thời gian biết cạn đầy.
Chưa sướng gì đâu ở xứ người,
Miếng cơm tần tảo thấm mồ hôi.
Cánh hoa đầu gió ngày xiêu bạt,
Mặt nước lưng bèo lúc nổi trôi.
Mới thấm tình quê tận đáy lòng,
Nâng niu ngày nhớ đến ngày mong.
Bao lần con hứa về thăm mẹ,
Ước thế thôi mà cũng chẳng xong!
Ai từng góp nhớ lại dồn thương,
Nối nhịp quê xa, nối dặm trường.
Nghĩa nước tình non nơi đất bạn,
Ta cùng xây nhé "Hội đồng hương"!
Biết mấy miền quê đã hợp cùng,
Phím đàn một gẩy tiếng ngân rung.
Ô hay con tạo khi vần đổi,
Đã đổi bao nhiêu những tủi mừng?
Đâu phải xuân về vội nhớ nhau,
Trang thư lần trước nét chưa nhàu.
Đêm nghe sương thoáng luồn qua cửa,
Thức dậy nỗi niềm trong khát khao.
Muôn vạn tình xuân giục sóng trào,
Tuyết sương buông trắng nắng xôn xao.
Lều thơ hương sớm lùa qua mãi,
Cửa tứ trăng khuya thả lọt vào.
Mấy khúc tâm đồng như khẽ gợi,
Vài câu ý nhị ngỡ thầm trao.
Xuân ơi, có đến đừng đi nữa,
Đây kẻ tri âm có lẽ nào?
Ta đã từng nghe gió trở mùa,
Mát hồn thơ thả giữa sương mưa.
Chim bầy rủ bạn về nương tổ,
Mây vởn tìm nhau đến ngủ chùa.
Đếm tuổi thời gian đà thấm thoắt,
Liếc vầng trăng bạc ánh thoi đưa.
Lời xuân thức cả ngày mai dậy
Đời có mình đây chẳng lẽ thừa!
2002
|