(Lẩy Kiều)
Khi cần ông nợ người ta,
Khi người hỏi đến, ông ra… chạy làng!
Làm ơn thì oán dễ mang,
Tấm lòng đang thẳng đã quàng ra xiên!
Ngẫm hay muôn sự tại… tiền,
Tiền kia đã bắt người hiền hóa thân!
Bây giờ ngang ngược tình quân:
"Lột da nhau cũng chỉ ngần ấy thôi"!
Nghĩa tình bạc trắng như vôi,
Vốn nhà cũng tiếc của trời cũng tham.
Niềm tin ấp ủ tay phàm,
Bực như trút lá, giận tàn trống canh!
Làm sao dơ dáng dại hình,
Thương thân phận ấy ngại danh giá này.
Khi cần thì nết cũng hay,
Khi chưa có trả thì tay cũng già!
Khéo oan gia của phá gia,
Hết cờ rồi bạc dễ ra… xác bần!
Than mình tung đất sẩy chân,
Túi chàng rỗng tuếch xa gần thở than.
Rồi như con én lạc đàn,
Cây ngay rày đã sợ làn bóng cong!
Người thì lượng cả bao dung,
Kẻ thì sống để cho xong kiếp người!
Phải đâu muôn sự tại trời,
Cõi trần này thiếu gì nơi… chạy làng!
12. 2001
|