Ảnh minh họa - Internet
(Lẩy Kiều)
Cháu đầu tuổi hãy còn thơ,
Đứa nằm trong bụng chỉ chờ ngày ra.
Ông bà chủ xịn áo da,
Bán buôn khấm khá, việc nhà ấm êm.
Ra vào ngọt xớt anh em,
Tình ngày ấp ủ, nghĩa đêm tỏ tường.
Mấy ai trong đám đời thường,
Chăn êm, gối ấm, người nương kẻ nhờ?
Tưởng sâu mà lại nông sờ,
Bên gian đầu nọ, bên lừa cuối kia!
Khéo là tuyết chở sương che,
Tin đâu bỗng chốc bay về... vỡ toang:
"Đứa nằm trong bụng là hoang,
Thằng kia tuy lớn - con hàng xóm đây!"
Trân trân ra mặt giãi bày,
Gót sen đã thoả những ngày lẳng lơ.
Chàng vừa hoảng hốt ngẩn ngơ,
"Tiếng oan dậy đất, oán ngờ loà mây!"
Tám năm dồn lại một ngày,
Thế là tan tác bởi tay tồi tàn.
Nàng cầm rút ngược dây oan,
"Dẫu rằng đá cũng nát gan lọ người!"
Chân tay chàng đã rụng rời,
Đau này còn một kêu trời... nhưng xa!
12.2001
|