Ảnh minh họa - Internet
Ngày xưa Kiều đã tuyệt tình,
Chỉ vì chữ hiếu bán mình chuộc cha.
Bây giờ cũng nước non xa,
"Kiều" đem… bán hết để ra… chuộc mình!
Giả rằng lấy yến làm anh,
Ngây thơ như chẳng còn danh phận gì!
Dễ dàng nạp thái vu quy,
Đã khi chung chạ lại khi đứng ngồi.
Tưởng mong thề thốt nặng lời,
Phủi tay đi với con người Sở Khanh!
Dù cho sóng gió bất bình,
Chẳng ra uy lớn, chẳng đành phận tôi.
Vầng trăng cứ bổ làm đôi,
Nay êm gối chiếc, mai soi dặm trường.
Bao nhiêu đoạn khổ tình thương,
Làm chi nông nỗi cho nàng thở than?
Những mừng được chốn an thân,
Vội vàng nào kịp suy gần tính xa.
Một lần thưởng gió đền hoa,
Muôn chăng nghìn tứ cũng là có nhau.
Thì ra ủ liễu phai đào,
Trăm phần hỏi có phần nào phần tươi?
Vô duyên buộc lấy phận người,
Liếc vầng trăng cũ nhớ lời nguyền xưa.
Sở Khanh khuất bóng bao giờ,
Để cho Kiều ấy đã thừa xấu xa!
Bấy chầy gió táp mưa sa,
Mấy trăng cũng khuyết mấy hoa cũng tàn!
Thế là một kiếp hồng nhan,
Đã xong "thân thế" còn toan nỗi nào!
Tài danh tưởng chút dồi dào,
Sở Khanh với thiếp hoá vào một thân.
Ngẫm xa rồi lại trách gần,
Bắt phong trần phải phong trần… Sở Khanh.
Mua vui được mấy trống canh,
Để rồi lầm lỗi, thôi đành… kiếp sau!
10.2001
|