Người chẳng bao giờ thuộc về quá khứ,
Không bao giờ Người lại sẽ đi xa.
Thức suốt đời bây giờ Bác ngủ,
Rón nhẹ chân, vẻn vẹn thế thôi mà!
Vẫn căn nhà kia đơn sơ bình dị,
Ríu rít chim về, trăng thức đòi thơ.
Bóng hàng cây ngâm đáy hồ mộng mị.
Cá sôi tăm khuấy dậy nỗi mong chờ.
Vẫn những tóc mây chờ lâu hoá bạc,
Gió đi tìm lối lách giữa hàng cây.
Gặp hương nồng góp về dâng Bác,
Muốn theo cùng để được phút thơm lây.
Vẫn bài ca suốt đời ta hát:
Hồ Chí Minh - đẹp nhất tên Người.
Theo sóng xuân êm đềm dào dạt,
Từ trăm bờ muôn bến vỗ ngàn khơi.
Ta lớn lên từ năm điều Bác dạy,
Nghe giản đơn mà khó lẽ làm người!
Suốt chặng đường bây giờ ta bỗng thấy,
Đếm một bầu nhân đức hãy còn vơi!
Có những ngày tới trường quàng khăn đỏ,
Tuổi hồn nhiên chập chững bước chỉnh tề.
Từng nếp nghĩ khôn dần từ đó,
Chữ Hồng - Chuyên Bác chỉ hướng mình đi.
Trán mênh mông, mắt cười, hồn trẻ,
Dù có đi nơi cuối đất cùng trời.
Dù khôn lớn, với Người ta nhỏ bé,
Như chỉ là sỏi cát giữa thềm khơi.
Có lẽ nào ta vẫn đùa mơn trớn,
Có lẽ nào ta dám phụ công ai!
Trước linh hồn, cuộc đời và nghĩa lớn,
Theo thời gian không thể đếm chiều dài.
Bảy chín mùa xuân, suốt đời lặn lội,
Bao nhiêu lần ta lắng nghe thơ?
Rồi mùa xuân bỗng thiêng thành giọng nói,
Như mặt trời mở sáng những trang thơ.
Bảy chín mùa xuân, có phút nào chững lại,
Cả nhân gian như chợt lắng nỗi niềm.
Bởi chưa từng nghĩ gì ta sẽ phải,
Phút bơ vơ mình khóc để đừng quên.
Đài phát thanh tưởng chừng như nghẹn sóng,
Hoá ra đời đã nấc tiếng non sông.
Ngừng trái tim… triệu tim đời khát bỏng,
Tôi bàng hoàng đứng sững giữa hư không!
Trong di chúc, Người chẳng cần lăng mộ,
Vẫn giản đơn như Thánh hiện trần đời!
Cùng non nước Bác đã thành Tiên tổ,
Giấc ngủ ngon mình đến viếng thăm Người.
Chỉ có thế ta yên lòng mãi mãi,
Như không bao giờ Bác sẽ đi xa.
Chỉ có thế - hiện thân Người sống lại,
Cho muôn đời con cháu đến dâng hoa.
Hồ Chí Minh… tâm hồn bát ngát,
Vạn xuân rồi… bảy chín nữa càng xuân.
Như dồn sóng chân trời xa dào dạt,
Lọc cho ta đỡ nhuốm bụi phong trần!
11.2001
|