Ảnh minh họa - Internet
Sài Gòn có nhớ hôm nao,
Tiễn Anh sóng cũng xô nhào ra khơi.
Tàu đi khuất nẻo chân trời,
Dáng ai còn đó một thời trai son.
Anh đi có nhớ trời non,
Thu vào ánh mắt Sài Gòn dõi theo.
Dấu chân khắc núi in đèo,
Để cho nắng sớm gió chiều bâng khuâng.
Một thời ảm đạm trời đông,
Mắt Anh giữ cả ánh hồng cho đêm.
Sài Gòn cũng nhạt mờ tên,
Tiễn Người hứa giữ niềm tin trong lòng.
Người đi che núi khuất sông,
Sài Gòn năm tháng chờ mong Anh về.
Đây rồi bờ suối con đê,
Giản đơn mộc mạc tình quê đón Người.
Bóng đen nô lệ một thời,
Anh đem tình đất nghĩa trời chở che.
Ta như nương bóng trưa hè,
Để say sưa với điệu vè quê Anh.
Nhớ câu: "Bò Đái thất thanh",
Trời xui núi Đụn phải đành nứt ra!
"Nam Đàn sinh Thánh"… Anh Ba,
Nhưng không thần thánh như là cổ xưa!
Ta sờ được nắng được mưa,
Người sao bình dị lại vừa thánh nhân!
Rộn ràng thức cả trời xuân,
Lời thơ ai cứ giục gần gọi xa.
Xuân này hơn hẳn xuân qua,
Tự do - Độc lập dẫu là máu xương!
Gái trai, già trẻ lên đường,
Toàn dân ta lại quật cường đứng lên.
Tiếng kèn xung trận chưa quên,
Đầy trời khói lửa, khắp miền sục sôi.
Hậu phương tiền tuyến tiếp lời,
Cho trang sử mới đời đời khắc ghi.
Sài Gòn ngày tiễn Anh đi,
Trái tim lớn ấy hứa gì hay không?
Ơn Người hơn núi hơn sông,
Mà ta còn chút phụ lòng Người ơi.
Bởi khi ta lại tiễn Người,
Tiễn con tim ấy về nơi vĩnh hằng.
Giấc mơ Người vẫn dở dang,
Vì chưa toại ước Bắc Nam một nhà!
Sài Gòn ngày tiễn Anh Ba,
Bây giờ bát ngát hương hoa…
Sài Gòn…
8.2001
|