Ảnh minh họa - Internet
Cuộc chiến tranh đã đi vào dĩ vãng,
Thương tích còn đeo đẳng với thời gian.
Ai lớn lên trong đổ vỡ hoang tàn,
Càng thấu hiểu tự do và độc lập.
Tổ quốc còn trong bao điều đã mất,
Máu và xương đổi lấy lẽ làm người!
Tôi nhớ ngày bom đạn đổ tuôn rơi,
Ngày sơ tán, ngày lên đường ra trận.
Trong ba lô không còn gì vướng bận,
Càng ngây thơ càng dễ đổi gian truân.
Đời lính giàu vì bè bạn xa gần,
Giàu tiếng hát, giàu tình thương đồng đội.
Một nụ cười thay bao điều cần nói,
Đủ hồn nhiên cho bạn đón chân thành.
Giữa sống còn là biên giới mong manh,
Cả dân tộc một lòng đi cứu nước.
Dù hy sinh chỉ tin vào phía trước,
Tin ngày mai thống nhất lại hai miền.
Non sông còn giữ trọn những lời thiêng,
Hà Nội, Hải Phòng… chìm trong tàn phá!
"Nhất định thành công" - chính là tất cả!
Có phải lời thách thức của lương tri?
Từ nghìn xưa ta không chịu sống quỳ!
Trang sử vàng chói ngời bao thế hệ.
Tôi hiểu rồi - những điều gì chân lý,
Sẽ mãi là định mệnh, tuyệt nhiên!
Lời Bác Hồ tôi nhớ mãi không quên,
Càng mộc mạc càng thấu lòng tất cả.
Không văn hoa sao mà thiêng liêng quá!
Có phải hồn dân tộc gắn vào trong?
Ảnh minh họa - Internet
Ai cũng nghe rồi giục giã thêm lòng,
Cứ như thể suốt đời không muốn ngủ.
Thẹn với mình khi nhìn về quá khứ,
Có điều gì gìn giữ lại làm rơi!
Ta nhìn sông: bình lặng đã lâu rồi,
Và nhìn nắng - nắng tràn trề sức sống…
Không có nghĩa hết rồi bao biến động,
Phút bồi hồi giữa quá khứ tương lai.
19.7.2001
|