Ảnh minh họa - Internet
(Kính tặng Vũ Thế Hiệp)
Ôm lưng trâu cho hơi thấm vào người,
Tắm cùng trâu nơi ao tù nước đục.
Nắng bám vào da ngày hè oi bức,
Chiếc quần đùi muốn cởi tuột cho xong!
Cả vòm trời mây vởn mấy đường cong,
Sướng cho nắng không hề ai cản được.
Rặng tre làng nai lưng ra phía trước,
Gió chê về biền biệt mấy làng xa.
Chiếc võng treo cuối góc vẹo hiên nhà,
Cả họ "trần" nói cũng phì ra nắng.
Con đường làng không chân người đè nặng,
Cánh bèo ao sóng ngủ lặng như tờ.
Bao cảnh gần ai nghĩ sẽ nên thơ,
Ngày nghèo đói cũng đi vào luyến tiếc.
Cái đuôi diều ngoáy một vùng trời biếc,
Tiếng sáo khô khản gió vọng đâu về…
Tuổi thơ còn ngao ngán cả làng quê,
Bao vất vả phũ phàng trên vai mẹ.
Bạc râu rồi thương mãi ngày còn bé,
Hết ngây thơ như thuở ấy ban đầu.
Cái thuở còn hôi hám cả mùi trâu,
Khổ lưng nó gánh một thời khờ dại.
Nhưng hiền lành như quê hương mình vậy,
Vẫn âm thầm theo dấu ấn thời gian.
Tôi đã xa nơi ấy cả non ngàn,
Khi bất chợt gặp chính mình thơ thẩn.
Ngôi sao xa ngập ngừng trong bí ẩn,
Bóng hương vàng trăng thức một trời quê…
Có niềm tin như sông nước tràn trề,
Có lòng mẹ lẽ nào không ấm mãi.
Càng đi xa càng kéo gần thêm lại,
Cuộc đời mình - nơi ấy - thuở còn thơ.
Ảnh minh họa - Internet
Nhưng người ơi, không dám hứa bao giờ,
Để mắt khô không ướt đầm lệ nữa!
Nơi giá băng tim mình đang bốc lửa,
Bóng một thời thơ ấu đã xa xưa.
Mở lòng tay chỉ mong chút tình cờ,
Nắm bắt được mảnh "hương đồng gió nội"…
Thôi, âm thầm cho mắt mình tự nói,
Ai nhắc nhiều mà mấp máy đôi mi?
Xin gấp vào, không đọc nữa - chia ly!
"Nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt!"
Lửa tình đời không dễ gì vụt tắt,
Thiếu ngày thơ sao có được bây giờ?
Và ngày thơ hoang tưởng những trang mơ,
Không kịp chép lẽ nào ta không nhớ!
Càng xa nhiều càng yêu quê muôn thuở,
Một lời ru cho ta được làm người.
Tôi bắt đầu…
Đầu bạc…
Tuổi thơ ơi…!
21.5.2001
|