Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 22/06/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ > Văn Thơ Sưu Tầm >
  Lội dòng sông quê Lội dòng sông quê , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(...) Lội dòng sông quê, cả thời tiểu học của tôi là thế. Dòng sông quê tôi… ôi có biết bao kỷ niệm gắn liền với nó. Nhớ nhiều lắm... Khi mình muốn nhớ - bao điều thú vị sẽ trở về, khi mình không thèm nhớ thì kỷ niệm nó cũng chẳng buồn về với mình làm chi. Trong đời sống bộn bề này, bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu trách nhiệm phải lo... sẽ buồn lắm thay nếu tôi để những điều đó lấn chiếm hết khoảnh khắc những điều muốn nhớ, trong đó có - lội dòng sông quê này của tôi...

Thương nhớ về dòng kinh Vĩnh An 

Do chết nhát, cho nên tôi đã không để cho con chuồn chuồn nó cắn rốn để được biết lội - như lời đám bạn con nít trong xóm của tôi cho là như thế. Nhưng mà ở trên bờ ngó xuống sông, thấy tụi nó lội tủm tủm, tôi chịu không nổi, ham quá - thế rồi cũng mon men đi xuống dưới mé nước.
 
Trước hết, tôi đi ra mực nước khoảng tới đầu gối, đứng đó ngó, rồi đi qua đi lại, lấy tay tạt nước tụi bạn đang lội trước mặt tôi. Làm được vài ngày, tôi chán, rồi bắt đầu thả mình ngâm ở dưới nước, ngâm được vài ngày rồi cũng không thích nữa. Tôi bắt đầu đi ra cây cầu nhỏ - đó là một tấm ván có chiều ngang khoảng 1 mét, chiều dài khoảng 2-3 mét, cây cầu nhỏ này do cha tôi bắt xuống sông để dành cho nhiều người sử dụng tiện việc giặt giũ. Tôi đi ra đầu cây cầu, thả thân mình xuống nước rồi ôm chặt cái cột cầu. Lúc này là lúc tôi hơi dạn lên một chút, vì chỗ đứng mực nước đã sâu hơn đầu tôi.
 

Từ ôm cây cột cầu, tôi bắt đầu lấy trớn đạp cái bàn chân trên thân cột để trườn vô phía mé bờ, vì phía bờ là chỗ cạn hơn, cho nên khi hết trớn chân tôi đã đứng trên đất, như vậy an toàn hơn. Được vài ngày, tôi không theo kỹ thuật này nữa, mà tôi thả thân mình dùng hai cánh tay đập tùm lum, tung toé nước, làm hết ga luôn theo chiều hướng vào phía bờ. Thời gian này khó khăn nhất, vì cái thân mình của tôi sao thật nặng nề, nó không chịu lướt tới theo ý của tôi. Đập một hồi rồi mệt, tôi lại bám vào cái banh xi màu đen để thở, tay vuốt nước trên mặt lia lịa. Cái ngộ ở đây là lúc đó, tụi con nít bọn tôi không có đứa nào biết chỉ cách lội ra sao, mỗi đứa phải tự tập, tự lội, đứa này nhìn đứa kia, ngon lành lắm là trong nhóm con nít này - có đứa cho mình mượn cái bánh xi (như là cái phao) để ôm vào khi mệt vì hết hơi. Cái hên ở đây là lúc đó, khi tập lội thường vào lúc con nước lớn, xanh trong, cho nên trên cầu lúc nào cũng có người lớn ngồi giặt giũ,... họ ngó canh chừng mình.
 
Không nhớ là được bao lâu thì tôi có thể tự lội một mình từ cây cột cầu vô trong bờ, một khoảng cách cũng chỉ có vài mét thôi. Rồi sau đó tôi bắt đầu lội đường dài, tức là lội theo chiều ngang qua cây cầu kế bên của nhà hàng xóm. Hàng xóm nhà tôi khoảng 2 căn nhà là có bắt một cây cầu nhỏ. Lúc này tôi cũng còn chết nhát không dám ra ngoài đầu cây cầu để lội qua bên kia cầu, mà tôi đi lên khoảng giữa của cây cầu nhảy xuống rồi bì bõm lội ngang qua, kiểu này chắc ăn - vì khi lội mệt - mà chưa đến bên cây cầu nhà hàng xóm, tôi có thể đứng lên vì vẫn còn nằm trong vùng nước cạn.
 
Thế là tôi biết lội - lội theo người ta nói "kiểu con chó".  Nhưng tôi lại thấy tôi lội "kiểu con chuột" vì con chó khi nó lội, hai bàn chân trước của nó đập bì bõm quá, gương mặt thì ngó chung quanh để coi có ai kêu thì lội về hướng đó. Còn con chuột khi nó lội, nhìn nó đố có ai biết được nó lội đi đâu, hai bàn chân nó bơi bơi ở dưới mặt nước, cái mặt thì ngó lên, cương nghị, biết định hướng sẽ vào bờ nào. Tôi diễn tả tôi bơi thế như thế, nếu có ai cho rằng không đúng, tôi sẽ không cãi "tới bến" đâu, mà tôi sẽ cãi "tới cảng" luôn, vì cái hải cảng dĩ nhiên là rộng lớn hơn cái bến nước. Vì sao tôi dám cãi? Vì tôi tuổi con Tý, cho nên lội kiểu con chuột là quá đúng rồi!
 
Lúc này tôi vào khoảng 7 - 8 tuổi, ngoài giờ đi học, chơi cất nhà chòi, rồi đi xuống sông tắm. Những năm đầu tôi không dám lội ra xa, từ từ tôi lội ra các chiếc ghe nhỏ, nắm dây neo của ghe, ... dần dần tôi biết "thả tàu" đó là kiểu lội thả mình nổi trên mặt nước để ngó trời, ngó mây. Sau đó vì mê bắt mấy con cá bống núp ở trong mấy cái lon sữa bò ở dưới nước, tôi phải học cách lặn xuống nước để vớt mấy cái lon cá lên bờ chơi. Lớn lớn lên một chút tôi bày đặt lựa chiếc ghe nhỏ nhỏ rồi lặn ngang qua đáy ghe nữa chứ, nhưng mà cũng còn sợ vì thấy phải nín thở lâu quá cho nên không dám lặn hoài. Nhưng tôi khám phá ra một điều thú vị dọc theo lường ghe, đó là rong rêu bám vào ghe, trong rong rêu đó có rất nhiều nhà của mấy chú tép con. Với bàn tay bé nhỏ của tôi, tôi lấy ngón tay dí chung quanh nhà rêu của tép, rồi chờ đợi mấy chú tép búng mình ra khỏi nhà rêu, rồi hối hả lặn sâu trốn đi bàn tay quỷ quái của tôi. Hồi còn bé tôi thiệt là có tội với mấy chú tép, bây giờ thành người lớn tôi lại càng có tội hơn với tép, vì tôi rất thích món tép rang!
 
Tôi thường đi tắm vào buổi trưa, có khi chị Hai tôi không cho đi xuống sông lội - sau khi ăn cơm trưa chị phải trở ra ngoài quán bán, chị dặn tôi "không xuống sông lội nghen".  Tôi "dạ". Nhưng chị kể lại rằng, chị đi chợ - một chốc sau về nhà thì thấy tôi đang ở bên kia bờ sông. Chị tả lại rằng, thuở đó tôi nhỏ xíu người, đen thui vì tắm sông, mái tóc bom bê và trên cổ thì đeo sợi dây bùa chùa Ông. Vào mùa nước nổi, chị không cho tôi tắm sông vì nước đục và nguy hiểm, cho nên tôi chỉ biết đi dọc theo mé nước, cầm cái rổ vớt bắt mấy con cá lìm kìm chơi thôi.
 
Đi tắm sông thật là thú vị, nhưng bên cạnh đó cũng có nỗi khổ riêng, đó là khi bị nước vào lỗ tai - là điều rất khó chịu vì lùng bùng. Khi lên nhà tắm lại, tôi phải vừa nhảy lên xuống vừa nghiêng nghiêng cái lỗ tai bị nước vô, hòng cho nước chảy ngược ra ngoài. Mà đâu phải lúc nào nhảy kiểu đó nước cũng nghe lời mình mà tha cho tôi. Thế là không biết bao nhiêu lần tôi bị nhiễm trùng lỗ tai. Tôi ôm lỗ tai đau, cha tôi phải dẫn tôi đi đến nhà vị y sĩ đó là ông Tư Lịch, ông nổi tiếng chích thuốc cho con nít không đau. Nhớ tới ông tôi tự mắc cười, vì lúc đó tôi cũng đã để ý coi cách nào mà ông nổi tiếng tiêm thuốc không đau. Ông phát vào mông tụi con nít một phát mạnh rồi mới chích cây kim vào, con nít bị đau vì cái phát mông trước rồi, cho nên sau đó đâu có biết cảm nhận cái đau của mũi kim chích thuốc. Trên đường về tôi nói với cha: "Ông Tư đánh con đau nên con quên mất tiêu cây kim luôn!". Cha tôi cười nói: "Ừ!". Ông Tư hiền và làm cho con nít tắm sông như tôi mau hết đau lỗ tai, cho nên lần nào tôi gặp “nỗi khổ lội sông” cha tôi đều dẫn tôi đi gặp ông.
 
Lội dòng sông quê, cả thời tiểu học của tôi là thế. Dòng sông quê tôi… ôi có biết bao kỷ niệm gắn liền với nó. Nhớ nhiều lắm... Khi mình muốn nhớ - bao điều thú vị sẽ trở về, khi mình không thèm nhớ thì kỷ niệm nó cũng chẳng buồn về với mình làm chi. Trong đời sống bộn bề này, bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu trách nhiệm phải lo... sẽ buồn lắm thay nếu tôi để những điều đó lấn chiếm hết khoảnh khắc những điều muốn nhớ, trong đó có - lội dòng sông quê này của tôi. Bên cạnh cuộc đời này, tôi vẫn thích dành cho tôi một thoáng trở về với dòng sông tuổi thơ, nhấp nhô sóng nước, mênh mông nụ cười - và đó mới chính là tôi.

New York, 28/10/2011
Dạ Lý

                                                                                         Theo Quehuongonline

 

  Các Tin khác
  + HÀNG THẢI (31/05/2024)
  + NỖI ĐAU BỊ LỪA DỐI. (31/05/2024)
  + VÙNG KÍ ỨC TRẮNG (30/05/2024)
  + Dưới ánh sương mai (26/05/2024)
  + VẰNG VẶC CHỮ TÂM (Thơ BÙI NGỌC BÍCH) (19/02/2024)
  + ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY Thơ Trần Huy Liệu Lời bình Bùi Ngọc Bích (19/02/2024)
  + GIÓ MÙA (02/11/2023)
  + TẢN MẠN CUỐI THU (02/11/2023)
  + Truyện ngắn. MỘT KIẾP NGƯỜI. (02/11/2023)
  + DỊU DÀNG MÙA THU (04/09/2023)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - ĐÃ TỚI MÙA ĐÔNG (11/11/2022)
  + Thơ Nguyễn Thánh Ngã - VỀ MIỀN NAM (*) (10/11/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - MÙA HEO MAY! (04/11/2022)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - RÉT ĐẦU ĐÔNG (03/11/2022)
  + Điều ước ở ngã ba Cây cốc (23/10/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - TƯƠNG LAI VÀ HOA...! (22/10/2022)
  + THƯƠNG MÙI KHÓI BẾP CHIỀU MƯA (21/10/2022)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - MỀM MẠI, ẤM NỒNG (20/10/2022)
  + GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA (18/10/2022)
  + Thơ Thái Thăng Long - DÒNG SÔNG THÁNG MƯỜI (17/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 22
Total: 61736823

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July