Thi phẩm “Bài hát về cố hương” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bình chọn là tác phẩm dịch thuật hay nhất năm 2011 của bạn đọc yêu thơ ca tại Nga.
Vừa chạm ngõ năm mới, song, không ít những tin vui đã đến với văn học Việt Nam. Với việc tổ chức thành công cuộc liên hoan thơ quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương vừa qua, văn học Việt Nam đã và đang xứng tầm với những nền văn học trên trường quốc tế.
Tác giả bài thơ Việt được bình chọn dịch hay nhất tại Nga, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều
Cũng nhân dịp này, dịch giả Kim Hiền (hiện đang làm việc và sinh sống tại Nga) đã thông báo một tin vui về việc thi phẩm Bài hát về cố hương được in trong tập thơ Sự mất ngủ của lửa (Tập thơ đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1993) của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều do chị và một nhà thơ Nga dịch ra tiếng Nga đã được một tờ báo tại Nga in và được bạn đọc Nga bình chọn là bài thơ dịch hay nhất năm 2011.
Khi biết tin này, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ: “Bài thơ này tôi viết ngôi làng dấu yêu của mình, cũng là viết về vùng đồng bằng Bắc bộ Việt Nam. Một làng quê Việt Nam như bao làng quê khác. Nhưng niềm vui lớn nhất của tôi là đã nhận được sự đồng cảm của những người bạn, những độc giả ở một vùng đất xa xôi như nước Nga. Thực ra, tôi viết rất nhiều thể loại như truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch sân khấu, kịch bản phim, tiểu luận, báo chí… Nhưng thơ ca là nơi duy nhất để tôi giải phóng tôi và để tôi trú ẩn. Một điều tôi muốn nói đến là: có thể những bài thơ cụ thể nào đó không cứu rỗi được thế giới nhưng những gì mang tinh thần của thi ca đã và đang cứu rỗi thế giới.
Bài thơ Bài hát về cố hương từng được nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đọc bằng tiếng Việt và Anh ở tất cả những liên hoan thơ quốc tế mà ông tham dự. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết ông luôn luôn mở đầu các cuộc đọc thơ trên thế giới bằng bài thơ này vì với ông bài thơ đó chính là bản tuyên ngôn của ông về làng mình.
Nguyễn Quang Thiều tại chân đê làng Chùa - cái làng ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Tây (Ảnh: Lê Thiết Cương)
Dân trí xin đăng lại trọn vẹn bài thơ Bài hát về cố hương của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều:
Bài hát về cố hương
Kính dâng làng Chùa của tôi
Tôi hát bài hát về cố hương tôi
Khi tất cả đã ngủ say
Dưới những vì sao ướt đẫm
Và những ngọn gió hoang mê dại tìm về
Đâu đây có tiếng nói mê đàn ông bên mái tóc đàn bà
Đâu đây thơm mùi sữa bà mẹ khe khẽ tràn vào đêm
Đâu đây những bầu vú con gái tuổi mười lăm như những mầm cây đang nhoi lên khỏi đất
Và đâu đây tiếng ho người già khúc khắc
Như những trái cây chín mê ngủ tuột khỏi cành rơi xuống
Góc vườn khuya cỏ thức một mình
Tôi hát bài hát về cố hương tôi
Trong ánh sáng đèn dầu
Ngọn đèn đó ông bà tôi để lại
Đẹp và buồn hơn tất cả những ngọn đèn
Thuở tôi vừa sinh ra
Mẹ đã đặt ngọn đèn trước mặt tôi
Để tôi nhìn mặt đèn mà biết buồn, biết yêu và biết khóc
Tôi hát bài hát về cố hương tôi
Bằng khúc ruột tôi đã chôn ở đó
Nó không tiêu tan
Nó thành con giun đất
Bò âm thầm dưới vại nước, bờ ao
Bò quằn quại qua khu mồ dòng họ
Bò qua bãi tha ma người làng chết đói
Đất đùn lên máu chảy dòng dòng
Tôi hát, tôi hát bài ca về cố hương tôi
Trong những chiếc tiểu sành đang xếp bên lò gốm
Một mai đây tôi sẽ nằm trong đó
Kiếp này tôi là ngườ
Kiếp sau phải là vật
Tôi xin ở kiếp sau là một con chó nhỏ
Để canh giữ nỗi buồn – báu vật cố hương tôi./.
1991
|
Bài thơ "Bài hát về cố hương" đã được nhà thơ Nhikolai Pereiaxlov dịch sang tiếng Nga:
ПЕСНЬ О ДЕРЕВНЕ ЧИА
Оригинал: Bài hát về cố hương, Nguyễn Quang Thiều (Нгуен Куанг Тхиеу)
Перевод с вьетнамского: Николай Переяслов
От мокрых звёзд алмазно блещет мир,
в котором тихо спит моя деревня.
И влажный свет, как дождь из горних дыр,
течёт на поле, крыши и деревья.
Вот в бледном свете спят, в руке – рука,
жена и муж, во сне вздыхая тонко.
Вот сладковатый запах молока
окутал мать и спящего ребёнка.
Вот спит девчонка, не познав пока
вкус поцелуя первого при звёздах.
Вот слышен хриплый кашель старика,
как будто выстрел, расколовший воздух.
Вот спелый плод скользнул в листве, как птица,
упав на землю, что без сна томится…
Я в свете лампы молча песнь пою
моей родной, стареющей деревне
и вспоминаю бабушку свою,
что мне светильник подарила древний.
Как греет душу и ласкает взгляд
его огонь, что гонит тьму упрямо!
Его впервые много лет назад
передо мной зажгла однажды мама…
Я о деревне песнь свою пою,
с которой связан вечной пуповиной.
Здесь смерть и горе пронеслись лавиной,
седой до срока сделав мать мою.
Я славлю в песне свой родимый край,
и против воли думаю украдкой,
что и при жизни он мне был, как рай,
и после смерти будет лечь тут сладко…
Я – человек. Я жив ещё. Однако
наступит время облик свой менять.
Пусть в новой жизни стану я – собакой,
чтобы мою деревню охранять.
Тогда, любовью давней окрыляем,
я всех врагов поразгоняю лаем!
-----------------------------------------
(theo Dân trí; báo Nga)
Theo Nguoibienden
|