1.
Gần trưa hai mươi chín Tết, bà giáo Trâm vừa đi về đã khiến 13 cựu học sinh lớp 8B (hệ phổ thông 10 năm trước đây) mừng hụt, bởi bà không mời được thầy Tiến chủ nhiệm đến ăn bữa cơm liên hoan trước Tết vốn đã thành truyền thống nhiều năm nay của họ. Theo lời bà giáo Trâm, hàng xóm của thầy nói, thầy đã vội vàng đi đâu từ chiều hôm trước. Mọi người chỉ một mực ức đoán, chắc là ở quê có việc đột xuất nên thầy phải về gấp.
Đã thành thông lệ, từ hơn chục năm nay, nhóm 10 cựu học sinh lớp 8B, trụ lại làm ăn sinh sống tại tỉnh quê, cứ trước ngày hai mươi ba Tết lại họp mặt bàn hai việc là tết thầy chủ nhiệm và lên chương trình cho bữa liên hoan tổ chức vào trưa hai mươi chín Tết, năm nào tháng chạp thiếu thì lui xuống ngày hai mươi tám. Họ muốn mỗi năm đến tết thầy một kiểu bất ngờ, còn bữa liên hoan thì thường giống nhau, vào sáng ngày hai mươi chín Tết, ngả một con lợn, lòng thủ dùng cho bữa cơm tiền tất niên còn thịt thì chia đều cho các gia đình trong nhóm.
Năm nay chương trình nghị sự có đặc biệt hơn vì thầy Tiến chủ nhiệm sang tuổi 65 (chả còn mấy nữa là thầy thành lớp người cổ lai hy) và nhóm bạn học cũ lớp 8B vừa tiếp nhận thêm ba bạn học từ Hà Nội mới về quê sinh sống. Việc thứ hai được giải quyết chóng vánh là ngả 2 lợn, mời mọc bằng đủ các khẩu trong 13 gia đình đến ăn cơm để chào đón các thành viên mới, thịt lợn thì chia đều cho 13 suất. Việc tết thầy được bàn hơi lâu rồi mới đi đến quyết nghị. Cả nhóm sẽ sắm mừng thầy một bộ comples mầu sáng (thứ mầu thầy chủ nhiệm ưa dùng) và góp đủ tiền để giúp thầy in cuốn sử ngôi trường đã vào độ tuổi 60 của họ,cuốn sách bấy lâu nay thầy Tiến dành công sức chuyên chú biên soạn.
Cũng có chút băn khoăn, là làm sao biết được số đo của thầy để may bộ comples cho được như ý mà vẫn giữ được bất ngờ đến phút cuối cùng. Họ chỉ ang áng biết thầy cao khoảng 1m75, dáng người cân đối, khỏe mạnh, hai tay hơi dài. Bà giáo Trâm bấm máy gọi cho một cậu học sinh cũ, hiện đang có cửa hàng chuyên comples nổi tiếng trên thành phố tỉnh lỵ, nói với cậu ta cái điều ang áng về số đo của thầy và thời gian cần phải có bộ comples trước tết. Cậu học sinh cũ hứa sẽ thực hiện được hai yêu cầu trên. Sáng hai mươi chín Tết, cậu mang bộ comples đến, một cựu nam học sinh 8B có vóc dáng gần giống thầy Tiến mặc thử, trông vừa khít, ai cũng mừng. Họ tin rằng, mồng 3 tết, món quà sẽ tạo cho thầy chủ nhiệm một niềm vui độc đáo,bất ngờ.
Bữa liên hoan không có thầy chủ nhiệm cũng kém vui đi ít nhiều, phần vì không được nghe thầy kể chuyện, đọc thơ như mọi năm, phần vì cả nhóm đều lo không biết có chuyện gì đã xảy ra với thầy?
Trong ký ức của nhóm bạn cựu học sinh lớp 8B luôn còn in rõ mồn một hình ảnh người thầy giáo chủ nhiệm của họ đẹp trai như diễn viên điện ảnh Liên Xô Chikhonov trong bộ phim 17 khoảnh khắc mùa xuân. Thầy đẹp trai nhưng không nghiêm nghị lạnh lùng như vẻ mặt người diễn viên phim tình báo cự phách này. Thầy đẹp kiểu tươi tắn và cởi mở hòa đồng. Mỗi khi thầy lên lớp môn giảng văn thì cả lớp 8B như được sống trong khoảnh khắc của thế giới cảm xúc và hình tượng sinh động. Thầy giảng bài Tre Việt Nam, tay thầy đưa ra làm động tác, giọng nói của thầy, ánh mắt của thầy như truyền cho học trò dạng thái người nông dân đang nhọc nhằn cần mẫn và hy vọng xay cối thóc lúc đêm về. Thầy giảng về nhân vật Thúc Sinh lúc chàng ta phải cầm lòng nói câu dứt khoát với nàng Kiều: “Liệu mà cao chạy xa bay/ ái ân ta có nhường này mà thôi!”, khiến cả lớp ngồi nghe mà lặng đi như mặc niệm. Rồi bỗng nhiên lại ồn ào lên vỗ tay khoái trá khi thầy ứng khẩu đọc luôn bốn câu thơ lục bát “Ngàn vàng với một tấc son/ Mua tiên mua cả được hồn của tiên/ Thất cơ lỡ chuyện nhân duyên/ Trăm năm treo bảng: đại hèn Thúc Sinh”.
Thầy Tiến yêu cô Hoa dạy môn Lý. Cô người trên thị xã là con gái một gia đình có nhiều người giữ vị trí quan trọng trong ngành giáo dục tỉnh. Khi các bạn lớp 8B vừa vào năm học mới được ít hôm đã được nghe chuyện về mối tình nồng thắm của thầy chủ nhiệm và cô Hoa xinh đẹp nhất trường. Cô Hoa đã bỏ một vị trí ngon lành ở trường Cao đẳng sư phạm để theo thầy về một trường ấp 3 huyện nghèo nhất tỉnh. Thế rồi đùng một cái, vào cuối học kỳ II khi các bạn lớp 8B còn chưa kết thúc năm học đầu tiên ở cấp 3 thì mối tình đẹp hơn cả trong mộng của thầy cô tan vỡ. Thầy phải chuyển đi miền núi. Cô về tỉnh dạy ở một trường phổ thông chuyên nổi tiếng cả nước và lấy một anh đi du học ở Đức về có xe máy môkích, có áo da, mũ lông và đám cưới có nhảy đầm. Xung quanh việc phải chuyển đi miền núi của thầy Tiến, người thì bảo thầy chống lại thầy tổ trưởng bộ môn, người thì bảo thầy xung phong đi để khoả lấp nỗi đau thất tình...
Việc chống thầy tổ trưởng bộ môn, nhiều cựu học sinh lớp 8B vẫn còn nhớ. Đó là hôm thầy Tiến giảng về Cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi có các thầy cô dạy văn của trường cùng đến dự giờ. Khi thầy Tiến đọc đến hai câu: “Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập / Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên đều chủ một phương” thì thầy tổ trưởng bộ môn yêu cầu thầy sửa lại cho… chính xác. Theo thầy tổ trưởng bộ môn thì phải đọc là: “ Từ Đinh,Lê, Lý, Trần,Lê bao đời gây nền độc lập / Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương”. Thầy còn nói thêm Triệu là Triệu Đà, kẻ thù của nước Nam ta...Thầy Tiến bình tĩnh nhã nhặn xin phép thầy tổ trưởng bộ môn giải thích nhận thức của mình. Theo thầy phải giảng theo Nguyễn Trãi mới đúng. Sử sách của nước nhà từ cụ Lê Văn Hưu đến cụ Ngô Sỹ Liên đều cho rằng, Triệu Đà đã chống lại nhà Hán làm chủ xứ Bách Việt. Triệu, Đinh, Lý, Trần đối với Hán, Đường, Tống, Nguyên (Triệu – Hán, Đinh - Đường, Lý - Tống, Trần – Nguyên) thì mới đúng với các thời đại tương ứng của hai triều đại ở hai quốc gia đều chủ một phương
Thầy tổ trưởng bộ môn không chịu, thầy nổi nóng và dứt khoát bắt giải thích cho học sinh lớp 8B là phải đưa từ Đinh vào thay cho từ Triệu ở câu trên thành Từ Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê. Thầy Tiến vẫn bình thản đặt câu hỏi cho thầy tổ trưởng bộ môn: “Vậy xin thưa, triều Lê ở cuối câu trên thì đối với triều đại nào bên Tàu ở câu dưới”. Thầy tổ trưởng bộ môn cáu lên: “Đưa nhà Minh vào… mà tôi cũng không có trách nhiệm phải giải thích với đồng chí đâu! Tôi yêu cầu đồng chí không được đưa Triệu Đà triệu điếc gì vào để làm hỏng học sinh!”. Nói rồi, thầy tổ trưởng bộ môn kéo các thầy cô dạy văn của trường ra khỏi lớp 8B.
ít lâu sau đó, thầy Tiến được điều đi dạy tận gần biên giới Việt – Lào. Hôm đưa thầy ra bến xe nội tỉnh, cả lớp khóc như mưa còn thầy thì vui vẻ đọc hai câu thơ: Cuộc đời là những chuyến đi/ Xa nhau là để hẹn về mai sau. Thầy đọc và cố giữ nụ cười nhưng học trò của thầy vẫn khóc nức, khóc nở.
Sau này được gặp lại thầy, các học trò cũ có hỏi lý do thầy bị đột ngột chuyển đi miền núi thì thầy chỉ cười bảo nhiều việc đã qua thầy không nhớ được.
2.
Trong số các cựu học sinh lớp 8B, bà giáo Trâm được coi là thân thiết với thầy Tiến hơn cả. Đúng thế. Tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên cho đến bây giờ. Một chứng cứ là năm nào nhóm bạn cũng cử bà Trâm đi mời thầy đến dự bữa cơm liên hoan. Ngày thầy chủ nhiệm lớp 8B thì cô học trò tên Trâm là lớp trưởng. Cùng trang lứa với các bạn trong lớp nhưng Trâm lớn bội hẳn lên. Cô thi hết cấp 2 điểm cao nhất tỉnh, môn văn được 5 điểm (điểm cao nhất trong thang điểm phổ thông trước đây). Bài thi của cô được chọn làm bài mẫu in trong tập Những bài văn hay cấp 2 của ty Giáo dục. Trâm đoan trang hiền hậu nhưng có sức hút thủ lĩnh, hầu hết các bạn gái trong lớp đều gọi Trâm là chị. Tâm hồn thi nhân và kiến thức uyên bác của thầy chủ nhiệm đã phả vào đời sống tinh thần của lớp 8B một không khí văn nghệ sôi nổi. Báo tường 8B được nhà trường chọn đi dự thi báo trường toàn ngành giáo dục. Hai bài thơ và ba bài ca dao được tạp chí văn nghệ tỉnh nhà chọn đăng… Rồi cũng nhờ bàn tay chèo lái của cô lớp trưởng Trâm mà khi thầy Tiến bị chuyển đi đột ngột, lớp 8B không bị cảnh như gà mất mẹ. Năm học lớp 8B vẫn kết thúc tốt đẹp làm điểm tựa cho những năm tiếp, để sau này lớp 8B có hơn ba phần tư số người được vào đại học.
Tết năm 1973, vừa sáng mồng một, cô Trâm thấy bóng một anh bộ đội thấp thoáng ngoài cái cổng ngõ ống. Cô mừng hú lên, tưởng anh Thuận người yêu của cô ở chiến trường về. Cô lao ra đón thì đó là thầy Tiến. Thầy mới đi bộ được nửa tháng. Đơn vị thầy hành quân về ga thị xã bốc hàng quân nhu chuyển vào tuyến trong. Thầy chỉ được phép nghỉ ba tiếng đồng hồ. Quê thầy ở xa, vừa đi vừa về đạp xe phải mất 5 tiếng, thầy nhớ đến cô lớp trưởng lớp 8B và các học trò cũ của mình, thầy nhờ xe đạp lai đưa thầy đến thăm các bạn. Cuộc gặp mặt ngắn ngủi ngày tết đầu năm, gần cả lớp 8B có mặt. Thầy nói, sắp tới thầy cũng ra mặt trận, thầy hứa nếu còn sống trở về, thầy sẽ lại tìm gặp các bạn lớp 8B như tết này. Ăn cơm xong, các học trò có mặt trong bữa cơm đầu năm đều tiễn thầy đến tận ga thị xã.
Cuối năm 1975 thầy Tiến trở về thật. Thầy về muộn hơn các đồng đội còn sống sót khác vì thầy bị thương vào những ngày sắp mãn chiến dịch. Phải chữa trị ở nhiều tuyến bệnh viện quân y nhưng thầy vẫn lành lặn, chỉ có nước da là còn mai mái mầu sốt rét.
Thầy Tiến được điều về trường cũ. Trường mở thêm một phân hiệu ở đông bắc huyện và thầy được giao đi tổ chức xây dựng cơ ngơi học nghiệp mới ngay trên đất làng của cô Trâm lớp trưởng. Cô Trâm học sư phạm cũng đã ra trường được mấy năm và là một trong những giáo viên đầu tiên theo thầy Tiến đi xây dựng phân hiệu vừa được kiến lập.
Chỉ một năm sau, phân hiệu cấp 3 đông bắc huyện của trường được nâng cấp thành trường cấp 3 II. Ngoài cô giáo Trâm còn có hai cựu học sinh lớp 8B được làm giáo viên của trường thầy Tiến. Thầy Tiến làm hiệu trưởng khi thầy mới 28 tuổi, là hiệu trưởng cấp 3 trẻ nhất trong ngành giáo dục tỉnh. Say sưa với công việc mới cùng với một thái độ sống vui vẻ khoáng đạt, mộng mơ văn chương nên thầy Tiến mỗi ngày như thêm một trẻ ra. Nước da sốt rét rừng đã bay đi hết cả. Thầy có lại dáng vóc chắc lẳn, hồng hào, căng đầy nhựa sống như ngày thầy mới đến làm chủ nhiệm lớp 8B hồi trước.
Có một điều lạ là thầy Tiến dường như không để ý đến chuyện yêu đương. Các cô giáo trẻ trong trường thầm thì với nhau rằng, thầy quá sốc với cú thất tình đầu đời nên nay đã lạnh lòng trước tình cảm lứa đôi. Có người bạo miệng thì bảo, tất cả anh hoa của thầy phát tiết ra dáng vẻ sang trọng, ra nét mặt đẹp như ngọc,ra nét môi thắm như son rồi nên nội lực của thầy đã bị trống rỗng hết . Để chứng minh điều đó, họ dẫn ra giọng nói dịu dàng thủ thỉ càng ngày càng như giọng con gái của thầy. Họ khẳng định thầy bị ái.
Đồn đại là vậy nhưng không ít cô giáo trẻ khi thầm yêu trộm nhớ, khi thẳng thắn đặt vấn đề với thầy. Thầy lấy điều thân ái chừng mực ra khu xử nên người ta chỉ có thể dỗi trách xa xôi với thầy chứ không hận thù thầy được.
Thầy Tiến thường hay qua lại thăm nom và xướng hoạ thơ ca với bố chồng cô giáo Trâm, bác Xuân Số. Bác Số trước đây là thầy giáo dạy cấp I ở làng. Từ ngày người con trai duy nhất của bác, anh Thịnh, chồng cô giáo Trâm hy sinh, bác bị đột quỵ, cứu chữa mái bác mới qua khỏi nhưng sức khỏe giảm sút đi nhiều, bác xin về hưu non. Bác Xuân Số là nhà thơ- thành viên sáng lập hội câu lạc bộ thơ của huyện, có nhiều thơ đăng báo. Bài thơ Đắm của bác có đời sống dân gian trong giới yêu thơ của cả tỉnh: Ra biển anh say sóng/ Vào bờ say đất liền/ Cả đời say không đắm/ Đắm trong vòng tay em.
Nhìn đứa con dâu goá bụa mới ngoài 20 tuổi và đứa cháu trai kháu khỉnh cần có nơi tựa đỡ, bác Xuân Số nói lời vàng đá để tác thành cô giáo Trâm với thầy Tiến. Bản thân cô giáo Trâm cũng luôn kính trọng ngưỡng mộ thầy nên đã im lặng rơi nước mắt xúc động khi bố chồng động viên cô bằng những lời vun vén. Song, thầy Tiến chỉ nhã nhặn nói lời cảm ơn sâu nặng với bác Xuân Số. Biết được điều đó, lúc đầu cô Trâm cũng có buồn và tủi thân nhưng rồi cô nghĩ, mình là gái goá, thầy là trang nam nhi ngời ngời thế kia, mình cũng không nên bó buộc thầy làm gì. Cô nén phần đam mê để cho sự kính trọng đầy trách nhiệm của cô thắng thế. Cô âm thầm lựa chọn trong số nữ giáo viên trẻ một cô gái nền nã, khỏe mạnh, có phúc tướng tên là Thu và quyết tâm gây dựng tình yêu cho cô Thu với thầy. Thầy hơn cô Thu bảy tuổi nhưng thầy khỏe mạnh, đẹp trai lại vui tính nên không hề có sự chênh nào. Cô Thu dạy văn có tiếng, rất yêu thơ và đã thuộc không ít bài thơ của thầy Tiến... Song, khi bà mối, là cô giáo Trâm chân thành đặt vấn đề với thầy thì thầy chỉ cười rồi nói lời cảm ơn trước khi khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói tiếp: “Thầy không dám”. “Thầy không dám nỗi gì?” giọng cô giáo Trâm thoáng chút bực bội và thất vọng. Cô giáo Trâm vừa khóc, vừa thổ lộ trải lòng, cô đã yêu thầy, cô đã vâng lời bố chồng để mẹ con cô có nơi nương tựa, nhất là con trai cô rất cần một sự giáo dục,rất cần một hình mẫu nam nhi thần tượng như thầy nhưng cô biết thân phận gái goá của mình. Cô đã dằn lòng, cô đã đi tìm người vừa đôi phải lứa cho thầy, một cô gái không thể chê vào đâu được từ hình thức, sức khỏe đến đạo đức, trình độ, tâm hồn...Vậy cớ gì thầy vẫn cứ... lắc?
Nói rồi, cô giáo Trâm òa khóc. Thầy Tiến sững hết cả người, thầy lúng túng nói với cô học trò cũ, người đồng nghiệp đang là cấp phó của mình. Thầy nói bằng giọng xúc động như nghẹn lại, thầy đã chiến đấu mấy năm ở vùng địch rải chất độc hoá học. Một số đồng đội của thầy sau chiến tranh về quê lấy vợ. Họ đều không may mắn khi sinh ra những đứa con dị tật, ngớ ngẩn… Thầy đã tận mắt trông thấy cám cảnh đó. Thầy sợ...
Cô giáo Trâm hiểu ra, cô òa khóc tiếp và gọi thốt lên hai tiếng: Thầy ơi!
Cho đến khi về hưu, thầy Tiến vẫn không lập gia đình. Đối với cô giáo Trâm và gia đình của cô, thầy Tiến có trách nhiệm như người con trai của bác Xuân Số và như người bố của con trai cô. Nhưng thầy rất biết tạo khoảng cách cần thiết để miệng lưỡi thế gian không thể đàm tiếu. Sau khi bác Xuân Số về với tổ tiên và con trai cô giáo Trâm vào đại học, có công ăn việc làm như nguyện, thầy Tiến chỉ đến thăm gia đình cô giáo Trâm mỗi năm một lần. Đó là ngày giỗ bác Xuân Số và sau này có thêm một lần nữa là ăn bữa cơm liên hoan với các cựu học sinh lớp 8B của thầy. Cũng từ ngày về hưu, thầy Tiến không ở trong trường nữa, mà chuyển ra ngoài thị tứ. Có lần trò chuyện thầy tâm sự với cô giáo Trâm, hoàn thành việc biên soạn, in ấn xong quyển sử của trường thầy sẽ về hẳn quê nhà sinh sống.
Mọi năm thầy Tiến đều đến dự bữa cơm trước tết với 10 cựu học sinh 8B ở nhà bà giáo Trâm. Sáng ngày 30, thầy cúng tất niên xong thì về quê và chiều mồng 2 Tết, thầy ra đi chúc tết các nhà hàng xóm của thầy. Ngày mồng ba, thầy dành hẳn cho các học trò cũ, chủ yếu là số học trò hồi thầy chủ nhiệm lớp 8B. Hôm rằm tháng chạp, bà giáo Trâm đi thăm con trai ở Hà Nội về, mang đến biếu thầy gói trà quý và báo cáo với thầy năm nay hội có thêm ba thành viên mới, thầy Tiến rất vui. Thầy hứa dù bận mấy, năm nay thầy cũng sẽ đến ăn cơm với các học trò cũ.
3.
Mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy. Đúng tám giờ sáng, 10 cựu học sinh lớp 8B và ba thành viên mới nhập hội của họ đã có mặt tại nhà bà giáo Trâm để đi chúc tết năm mới thầy chủ nhiệm. Bộ comples được đóng hộp có buộc dải băng đỏ in dòng chữ Chúng con, học trò lớp 8B kính tặng thầy. Số tiền quyên góp được thì được đặt trong một cái hộp mỏng hình dáng giống cuốn sách khổ 20cm x 30cm bìa đỏ tươi có trang trí dòng chữ nhũ vàng: Lịch sử 60 năm trường cấp 3 Quang Sơn và tên thầy Nguyễn ĐứcTiến nghiêm ngắm trước chữ biên soạn in nghiêng. Có người nhắc bà giáo Trâm gọi điện trước cho thầy nhưng liền đó lại có người bảo nên để cho thầy bị bất ngờ mới hay. Mười ba người thuê 2 chiếc taxi loại lớn đi ra thị tứ. Nhà thầy Tiến, cổng, cửa đều đóng im lìm. Họ bấm chuông và chờ. Vẫn im lìm. Lát sau, bác hàng xóm của thầy đi ra , nói: “Không biết ông giáo Tiến đi đâu từ chiều hai mươi tám Tết. Ông đi vội lắm nhưng vẫn không quên mừng tuổi vợ chồng tôi. Thấy ông giáo cứ luýnh quýnh nên tôi cũng không tiện hỏi. Hôm nay ngày đưa ông vải nên chắc chắn ông giáo sẽ về. Mời các anh chị vào nhà tôi uống chén nước, ngồi đợi ông giáo”.
Đám học trò của thầy Tiến ngớ ra. Họ càng khẳng định chắc chắn là ở quê thầy có sự rồi. Họ giục bà giáo Trâm bấm máy gọi cho thầy nhưng máy của thầy không mở. Họ còn đang chưa biết phải làm gì tiếp thì nhà thầy có khách đến. Khách là người ở quê ra. Ông anh trai cả của thầy. Ông nói, thầy không về quê. ở nhà sốt ruột gọi điện cho thầy không được. Ông phải lặn lội ra tận đây xem thầy có bị ốm đau gì không?
Cả nhóm và ông anh cả của thầy Tiến được bác hàng xóm mời vào nhà ngồi đợi hơn tiếng đồng hồ vẫn không thấy thầy về. Các máy điện thoại di động được bấm số của thầy gọi liên tục cũng không được. Vì ở quê phải đưa ông vải nên người anh cả của thầy viết lại mấy chữ đầy vẻ lo lắng trước khi trở về.
Bà giáo Trâm mời cả nhóm về nhà bà ăn Tết. Cũng giống như hôm ăn bữa cơm trước tất niên, họ kém vui và vẫn không nguôi lo lắng cho thầy chủ nhiệm. Ba người bạn ở Hà Nội mới về nhập hội hỏi thăm tin tức các thầy cô dạy họ ngày trước. Các thầy cô đều đã già và hầu như đã chuyển hết về các thành phố lớn sống với con cái. ở trên tỉnh chỉ còn có mỗi cô giáo Hoa. Một người bạn gái bảo, hôm rằm tháng chạp bà có gặp cô giáo Hoa đi chùa. Nhà cô giáo Hoa mới xây ở khu đô thị mới, hoành tráng lắm. Chồng cô giáo Hoa đã bỏ cô đi biệt sang Đức làm ăn từ lâu. Hiện cô giáo Hoa sống với vợ chồng người con gái duy nhất .
Cả nhóm nảy ra ý định đi chúc tết cô giáo Hoa vì ngày trước cô có dạy môn Lý cho lớp một học kỳ. Năm nay cô giáo Hoa cũng đã sáu mươi lăm tuổi. Bàn nhanh rồi cả nhóm lên đường ngay. Họ đi bằng mười ba xe chiếc xe máy và xe đạp điện. Chỉ mất có hơn hai mươi phút họ đã tìm được nhà cô giáo Hoa trên tỉnh. ở đó, đang có một cuộc khánh tiết rất lớn. Ngôi biệt thự mới xây được chăng hoa giấy từ tầng ba xuống, cổng biệt thự mở toang, phía trên có cái cầu vồng cao su khổng lồ màu đỏ được gắn đôi rồng đang chầu mặt nguyệt có mấy chữ Thành Đạt Group to tướng. Hai bên cổng có các thiếu nữ áo dài đỏ điểm kim tuyến, đội khăn vành kết xuyến mầu vàng lấm tấm chấm sáng, tươi tắn đoan trang tay cầm hoa đứng đợi. Trông thấy đoàn của bà giáo Trâm đến, các cô rạng rỡ cười và đung đưa bông hoa hồng lớn cầm trong chào đón.
Đến cách cổng độ năm mét, cả nhóm bà giáo Trâm vội dừng lại. Họ còn đang lúng túng nhìn nhau để xác định xem có đúng chỗ mình cần đến không thì từ trong sân biệt thự, một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi đầu to như cái nồi vồm cạo trọc nhẵn thín, để ria mép, mặc comples đắt tiền thắt nơ đỏ, xồng xộc đi ra ngăn cả nhóm lại và hỏi họ bằng giọng xách mé:
- Các vị ở đâu đến?
Bà giáo Trâm kéo bà giáo dẫn đường lên ngang hàng cùng với mình nhã nhặn và lễ độ nói:
- Thưa anh, chúng tôi là học trò cũ của cô giáo Hoa,năm mới chúng tôi đến chúc tết cô giáo.
Người đàn ông:
- Bà ấy đi viện rồi! Xin lỗi các vị, sắp giờ hoàng đạo, chúng tôi đang bận đón chủ tịch tỉnh đến khai trương trụ sở tập đoàn Thành Đạt.
Bà giáo Trâm vội hỏi tiếp:
- Thưa anh...
Nhưng người đàn ông đã ngắt lời bà:
- Ôi trời! Thưa bẩm cái gì ạ? Các vị già rồi, rét mướt thế này kéo nhau rồng rắn tết nhất làm gì? Thôi, xin lỗi, các vị về đi không lại bị gió máy, ngã ra đây ốm như cụ khốt nhà chúng tôi thì xui xẻo cả năm, làm hỏng toét lễ khai trương tập đoàn của chúng tôi đấy.
Một người nam giới bứt lên, hỏi:
- Anh làm ơn cho biết, cô giáo chúng tôi nằm ở viện nào, anh?
Người đàn ông chủ nhà:
- Khổ lắm! Cả thành phố này chỉ có mỗi một bệnh viện tỉnh chứ mấy! ối, xe các VIP đến rồi, các vị nhanh chóng tản giúp đi cho với! Khẩn trương tản ngay đi!
Nhóm bà giáo Trâm đều hốt hoảng cả lên vì có tiếng ô tô cảnh sát dẫn đường đang lao đến. Phía sau có những chiếc xe bốn chỗ bóng loáng cực kỳ sang trọng nối đuôi nhau...
4.
Nhóm bạn cựu học sinh lớp 8B tìm được nơi điều trị của cô giáo Hoa không khó vì cả thành phố tỉnh lỵ chỉ có một bệnh viện đa khoa. Tết nhất, ít bệnh nhân hơn vì nhiều người về điều dưỡng chữa trị tại gia. Các cựu học sinh lớp 8B mừng đến sững sờ vì họ gặp được cả thầy Tiến chủ nhiệm ở đấy. Bà giáo Hoa đã bình phục. Bà nức nở khóc kể bằng giọng vừa xúc động, vừa đớn đau: “Trưa hai mươi tám Tết, tự nhiên bà cứ lên cơn ho từng đợt dài. Người con rể của bà (tức là cái gã đàn ông ngoại tứ tuần đầu trọc đã xua đuổi nhóm bà giáo Trâm ít phút trước) đã dứt khoát gọi xe cấp cứu tống khứ bà vào viện dù năm hết tết đến. Y sợ nếu bà giáo Hoa ốm nặng ở nhà, ngày mùng ba Tết, giờ hoàng đạo y khai trương trụ sở tập đoàn Thành Đạt sẽ xúi quẩy không hên. Cô đơn và bệnh tật trong bệnh viện, bà giáo Hoa phải liều cầu cứu đến thầy Tiến. Thầy đã đến với bà, đã chăm sóc, chia sẻ với bà trong suốt mấy ngày tết....”. Giọng bà giáo Hoa nghẹn lại, thầy Tiến vội nói lời an ủi và bà giáo Trâm thay mặt cả nhóm chúc mừng năm mới thầy Tiến, cô Hoa của họ.
Cô y tá trẻ măng xuất hiện. Cô lễ phép chào hỏi mọi người, bà giáo Trâm nói lý do nhóm của bà đến thăm bà giáo Hoa. Cô y tá ngạc nhiên thốt lên: “Các bác, các cô chú là học trò ạ?”. Bà giáo Trâm cười: “Học trò, ngày trước các bác là học trò của thầy cô, cũng trẻ trung như cháu bây giờ…”. Cô y tá hiểu ra, cô cười tươi nói: “Cháu phục đấy. Đến tuổi này mà các bác vẫn còn nhớ đến thầy cô cũ. May quá, mấy hôm nay có bác Tiến đến chăm sóc bác Hoa đỡ vất vả cho chúng cháu rất nhiều. Bác Hoa đã bình phục hẳn rồi. May quá!”.
Cả nhóm vui vẻ cảm ơn cô y tá và lì xì mừng tuổi cô bằng những tờ tiền rất mới.
Chiều hôm đó cả nhóm tháp tùng thầy Tiến, cô Hoa về nhà thầy Tiến để cúng đưa ông vải. Quà đầu năm tết thầy cô của họ có nhiều bí mật bất ngờ và ý nghĩa hơn các tết trước.
(Văn nghệ số 1 – 2/2014)
|