NATALIA KHARLAMPIEVA
Nhà thơ Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà văn Yakutia (thuộc Liên bang Nga)
Ba đoản khúc về những người đàn bà bộ lạc Turkic*
1.
Thảo nguyên tận chân trời
Cỏ Covyli như tóc bím xõa tung tuôn chảy.
Có phải nơi đây kỷ niệm và tên tuổi các chị chôn vùi
trong thảo nguyên
Tan ra như bụi và bốc hơi như sương trên cỏ?
Chiến tranh, xung đột và thù hận
làm hao gầy ngực các chị thật tham lam.
Không hứa hẹn đổi lại điều gì
Chỉ có những vết cháy được nhân lên gấp bội.
Còn gì lưu lại cho thời đại chúng tôi
Chỉ là ánh sáng chảy từ đôi mắt của các chị…
Tôi đi, hạt cườm lấp lánh
Mái tóc cắt ngắn thời trang
Nhưng dường như có thứ gì níu gáy tôi
Phải chăng bím tóc nặng từ ngàn năm trước?
Tôi đứng trên đường ranh nhỏ hẹp
Những thế kỷ tranh chấp và xung đột.
Một điều bí mật trong hồn tôi -
Nét ngang ngạnh tự hào
Truyền lại từ những người đàn bà bộ lạc Turkic.
2.
Ô, những người chị em nghiêm khắc của tôi!
Hy vọng và khẩn cầu của tôi vươn tới các chị như
những cánh tay
Hãy ban cho tôi lòng chịu đựng khi các chị tiễn
chồng ra trận
át nỗi buồn bằng tiếng hát bay tới trời xanh
Giữa thảo nguyên không bến bờ, chỉ có bầu trời và gió
Các chị là trung tâm sự sống mà bản thân không tự biết
Các chị tóm đuôi thần chiến tranh điên rồ
Và rửa kiếm bằng nước mắt của mình.
Chính các chị phát ra ánh sáng trong đêm tối
Dưới trăng, các chị lóng lánh như bạc từ đồ trang
sức trên ngực mình.
Hãy dạy cho tôi không gục ngã vì đau đớn và tai họa
Hãy chia sẻ với tôi lòng kiên nhẫn
Ô, những người chị nghiêm khắc của tôi
Hãy ban cho tôi sự sáng suốt linh thiêng đã cứu rỗi
các chị trên đường
Khi các chị đi về phương Bắc, giữ lửa sống trong
ngực và nguyện cầu thần linh đừng từ bỏ
Các chị đưa Aiysyt* theo mình, nữ thần ban phát
những đứa con
Các chị mang thai sinh nở không một tiếng than
Ô, các bà chị nghiêm khắc của tôi
Tôi cầu khẩn chân thành
Nguyện cho tôi sáng suốt khôn ngoan!
3.
Và đây, tôi đứng trên ngưỡng cửa một ngày đang đến
Bằng trái tim mình, tôi cảm thấy con đường này
được truyền lại cho tôi
Không chỉ đơn giản bởi số phận,
Mà còn bởi máu nóng những người đàn bà Turkic cổ xưa, say ngất ngây từ khi tôi ra đời - dòng máu lẫn
trong sữa mẹ nuôi ta từ tấm bé
Và những nghĩ suy sáng láng, sự thông thái, niềm
kiêu hãnh và dáng hình
Qua những chặng đường và tháng năm
Mở ra cho ta di chúc giản dị -
Sức mạnh nhân dân nằm trong sự tử tế…
------------------------
* Các dân tộc Tukich, là các dân tộc nói nhóm ngôn ngữ Turk, thuộc hệ dân á Âu, định cư ở miền Bắc, Trung và Tây lục địa á-Âu. Bao gồm người Kazakh, Uzbek, Kyrgyz, Uyghur, Azerbaijan, Turkmen, Tatar, Qashkai, Bashkir, Chuvas, Afshar và người Thổ Nhĩ Kỳ.
*Aiysyt là vị thần của người Yakut, chuyên bảo vệ trẻ em và gia súc.
SAILWKMAA SALCHAKOVNA KOMBU
Sinh năm 1960. Nhà thơ nước Cộng hòa Tuva (LB Nga), hội viên Hội Nhà văn Nga, tiến sỹ ngôn ngữ học. Bà từng dịch thơ của Xuân Quỳnh, ý Nhi.
Sonnet
Tuyết đầu mùa – tấm khăn choàng trắng muốt.
Những dốc núi – những sợi chỉ kim cương
ánh trăng trải ra như tấm lụa mờ.
Hít khe khẽ một hơi - thơm ngát.
Những vì sao đầu tiên nhấp nháy trên trời
Con đường xa ngái uốn vòng kết thúc
Thảo nguyên tĩnh lặng. Bàn đạp từ xa vọng lại
Tiếng thác lăn – thảng thốt lời ca.
Hai con đường – nét vẽ dấu chân
Chúng gặp nhau. Rõ ràng có nguyên nhân
Bông hoa bảy màu từ đất lên trời
Từ tâm hồn vươn tới tâm hồn.
Tuyết đầu mùa – tấm khăn choàng trắng muốt.
Những dốc núi – những sợi chỉ kim cương.
MARSEL SALIMOV
Nhà thơ Nga, sinh năm 1949 tại nước Cộng hòa Bashkiria (thuộc LB Nga)
Mối tình tuyết
Trên đời có bao phép lạ
Lấp lánh em như cây bạch dương
Có phải những bông tuyết từ trên trời rơi xuống
Đậu trên mái tóc bồng bềnh của em?
Không phải bông tuyết đâu, không phải
Anh xin tiết lộ:
Để em luôn nhận ra anh
Anh đã rắc ngọc trai lên khuôn mặt đẹp như trăng
của em
Và nhà cửa, và những ngọn núi, và cây thông
Trang hoàng ngày và đêm
Đó là anh đã leo lên cung trăng
Rắc lên người em bằng ngọc trai.
ULZYTUEV AMARSANA DONDOKOVICH
Nhà thơ Cộng hòa Buryatia (thuộc LB Nga), sinh năm 1963
Người đi tới phương Bắc
Người đi tới phương Bắc, tôi chặn đường người
Tôi nhìn vào mắt người, tôi cầm tay
Và thầm thì: “Người anh em, quên đi phương Bắc
Quên đi con đường đối ngược với phương Nam”
Đáp lời, người đi tới đó bỗng cất tiếng hát
Bằng chất giọng át cả cơn gió
Và trong giọng người có ngôi sao thoáng qua
Với tia sáng thẳng chiếu tới phương Bắc.
Trong giọng hát của người có tiếng những tảng băng
va nhau
Và dân phương Bắc lang thang trên xe trượt tuyết
màu trắng
Gái phương Bắc khâu hạt cườm vào đôi ủng lông unty
Hát về phương Bắc và ánh cực quang.
Và giọng người hát về giá băng
Về màu trắng ngọt ngào vương quốc tuyết
Nơi óc gấu hội hè và sao sáng
Nơi óc hải cẩu vui sướng.
Còn nhiều điều trên con đường phương Bắc
Người khàn giọng hát, mơ và tin
Và khi đó tôi buông tay
Và khi đó tôi buông lời: “Thôi anh lên phương Bắc đi!”
(Phần thơ quốc tế do dịch giả Nguyễn Thị Kim Hiền chuyển ngữ.)
TRẦN HÙNG
Ghi ở YAKUTSK
1.
Đêm nghe tiếng băng non trên dòng Lê Na
Tiếng tuyết rơi bên chiếc bình thanh mảnh
Tiếng run rẩy của những lông chim trắng
Tiếng dịu dàng đất đai
...
Ước gì được ngậm tóc em
Làm hạt mầm nằm sâu trong tuyết
2.
Trên thảm tuyết dày
Cắn ngón tay
Nhỏ xuống nền toan trắng.
Sakha 10.2013
NGUYỄN QUANG THIỀU
Tuyết lúc nửa đêm
Bản thánh ca từ trời cao vang trên những ngọn đồi,
dọc bờ sông, trên những ngọn cây, bên hàng rào gỗ
trên con đường chạy qua khu vườn, bên những ô
cửa sổ
bản thánh ca của tuyết, bấy giờ lúc nửa đêm.
Như không bao giờ khác, như vĩnh viễn,
mỗi bông tuyết
mang theo một ngọn nến nhỏ, mang theo
một lời hát
mang theo một gương mặt thánh thiện, một cuốn
sách, một hơi thở
trở về đêm lễ hội của Thiên đường trên những ngọn
đồi ngoại ô
Có tiếng cỗ xe bạch mã trôi theo con đường ven
chân đồi
Trên những cành cây khẳng khiu khúc khích tiếng
cười các hài đồng
Một con chó thức giấc không sủa, im lặng nhìn ra
Máu thức tỉnh và chảy, dưới tuyết, dưới bộ lông thú,
và chảy.
Một hơi thở lớn phả ấm những quả đồi, đâu đấy
thầm thì giọng nói
bên những ô cửa, bấy giờ lúc nửa đêm, lộng lẫy
tuyết bay.
Vẫn những ngôi nhà ấy, những con đường ấy,
những hàng cây ấy
Giờ mang một hình ảnh mới. Tất cả dấu vết chết
chóc được xoá đi.
Người đàn ông tha phương không ngủ nhìn tuyết
nghĩ về một thế giới mới
Máu thức tỉnh như những dòng sông và chảy,
dưới tuyết, dưới làn da người, và chảy.
Boston, 2003
(Văn nghệ số 45/2013)
Theo Hội nhà văn Việt Nam