Ông Anatoly Konstachinovich, Tổng giám đốc Liên hợp sản xuất máy bay Kharkov |
Cách đây nửa năm, tình cờ trong một buổi triển lãm Hàng không quốc tế diễn ra tại ngoại ô thành phố Kharkov ( Ukraine) tôi đã có dịp biết đến danh tiếng của người đàn ông có một tiểu sử và cá tính khác thường đó.
Khi chiếc máy bay thể thao hạng nhẹ kiểu XAZ - 30, làm một loạt động tác nhào lộn phức tạp trên bầu trời xanh biếc của miền thảo nguyên mênh mông Ukraine và nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ xanh rì vẫn còn chưa khô hết sương sớm của sân triển lãm. Mọi ánh mắt của khách tham quan đều đổ dồn về phía người phi công đang chậm rãi leo xuống từ buồng lái. Rồi bất ngờ, vang lên giọng nói của người phát thanh viên giới thiệu danh tính của “ chàng ” phi công vừa thực hiện các động tác bay ngoạn mục đó. “ Anatoly Konstachinovich, Tổng giám đốc Liên hợp sản xuất máy bay Kharkov, ở tuổi 72 ông vẫn ham mê lái máy bay và nhảy dù…”
Cậu con trai thứ hai của tôi sau hôm đi xem triển lãm về, đã cự tuyệt trở thành luật sư, bác sĩ , doanh nhân…mà nằng nặc đòi bằng được trở thành người lái máy bay như “ ông phi công Anatoly ”.
Còn bây giờ, người đàn ông sinh năm 1940, theo cách tính của Phương Đông là cầm tinh con rồng, đang sải những bước dài trong căn phòng trưng bày rộng lớn, nhanh nhẹn đi từ chiếc máy bay mẫu này sang chiếc máy bay mẫu khác được sản xuất cách đây gần 90 năm, lâu hơn cả cuộc cách mạng Tháng mười Nga.
Tôi cảm nhận được qua giọng nói trầm và vang, qua ánh mắt lấp lánh sau cặp kính trắng, một niềm say mê gần như trẻ thơ của ông đối với những chiếc máy bay, với lịch sử phát triển nghành hàng không Ukraine, với bầu trời mà ông đã gắn bó từ khi còn là một cậu bé thợ phụ theo cha bước chân vào khu sản xuất máy bay đầu tiên tại nước cộng hòa.
- Đồng chí Anatoly Constanchinovich, cho phép tôi được gọi theo kiểu Liên xô cũ như vậy, bởi vì theo tôi, thương hiệu “Liên Xô” khó mà bị thời gian làm cho phôi pha. Được biết đồng chí đã có thời gian giữ chức vụ Bí thư đảng Cộng sản tỉnh Kharkov, xin đồng chí cho biết ý kiến riêng của mình về di sản của Liên Xô cũ để lại đối với đất nuớc Ukraine hiện đại, được không?
- Tất nhiên hai từ “Đồng chí” chúng tôi bây giờ vẫn sử dụng để nói tới những người bạn cùng chí hướng, cùng tư tưởng và theo đuổi một sự nghiệp chung. Tôi rất lấy làm tiếc khi năm 1991 diễn ra sự tan rã một cường quốc – Liên Xô. Một sai lầm lớn bị chi phối bởi các tham vọng cá nhân nhưng lại được biện hộ như một cuộc cải tổ, một quá trình dân chủ. Tôi là bí thư Đảng tỉnh Kharkov cuối cùng nên tôi biết rõ các sai lầm này. Lịch sử không thay đổi được, nhưng có thể rút ra bài học từ lịch sử. Cái quan trọng hơn là rút ra bài học từ sai lầm của người khác. Thời gian sẽ trả lại đúng vị trí cho các sự kiện cũng như các nhân vật chính trong giai đoạn lịch sử đầy biến động và đau thương này. Nhưng tài sản đáng giá nhất mà Ukraine tiếp thu được từ Liên bang xô viết - Đó chính là đội ngũ trí thức, công nhân lành nghề được đào tạo tốt trong tất cả các nghành và chính họ đã tiếp tục gieo mầm cho đất nước Ukraine trong suốt 22 năm qua. Trong nhà máy này, các chuyên gia đó là xương sống, là trụ cột tại tất cả các công đoạn sản xuất.
- Thời điểm sau khi Liên xô tan rã, đây là giai đoạn khó khăn nhất của nhà máy. Nhưng dưới sự lãnh đạo của đồng chí, nhà máy đã hồi sinh và tiếp tục sản xuất . Đồng chí có thể chia sẻ một số kinh nghiệm quí báu trong công tác lãnh đạo quản lý của mình tại thời điểm chuyển đổi từ nền kinh tế hành chính bao cấp - mệnh lệnh sang kinh tế thị trường?
- Cán bộ là khâu then chốt, quyết định sự tồn vong của nhà máy. Tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng, thế hệ chúng tôi, các chuyên gia Xôviết đã lỗi thời, lạc hậu. Hoàn toàn không có chuyện như vậy! Trẻ mà lười biếng thì cũng lạc hậu. Chính trong giai đoạn này, chúng tôi đã học được cách tồn tại sau khi Liên bang tan rã. Một nhóm các chuyên gia hàng không, trong đó có tôi, đã sang Mỹ du học. Chúng tôi lĩnh hội khoa học quản lý của tư bản, quan sát tìm hiểu các nhà băng, các xí nghiệp, nhà máy có số lượng công nhân hơn 10 nghìn người, làm ăn ra sao? Chúng tôi phát hiện ra rằng họ cũng đã xử dụng mô hình sản xuất của Liên Xô cũ kết hợp với mô hình của Nhật Bản để kết tinh lại thành cái “ Made in USA” của mình. Chúng tôi đi đến kết luận : Động lực chủ yếu là chủ nghĩa thực dụng, thị trường và cách tiếp cận mọi vấn đề theo thị trường. Chúng tôi quan tâm chăm sóc đến đội ngũ quản lý trẻ kế cận và quan trọng hơn là đội ngũ công nhân lành nghề có bàn tay vàng mà hình như hiện nay đang bị lãng quên. Từ cuộc sống thực của nhà máy với dân số 11700 người cộng thêm gia đình của họ ( tương đương một quận của thành phố) , chúng tôi cần phải bươn trải làm sao để đứng vững và phát triển trong một môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Việc đầu tiên, phải có các tay thợ tiện, thợ phay, thợ hàn…siêu giỏi. Ở đây họ được trả lương rất cao. Không có họ thì ý tưởng dù có vĩ đại đến mấy thì mãi mãi vẫn chỉ nằm dài trên bản vẽ mà thôi.
- Đồng chí vừa trở về từ triển lãm hàng không quốc tế tại Paris, Các chuyên gia và đồng nghiệp Phương Tây có đánh giá như thế nào về máy bay do Ukraine sản xuất? Khả năng cạnh tranh của máy bay Ukraine trên thị trường quốc tế như thế nào?
- Tôi hoàn toàn có thể tin tưởng nói rằng, máy bay của chúng tôi đang rất có giá cả thị trường trong nước cũng như quốc tế. Tôi lấy thí dụ, máy bay AN-140, chỉ riêng thị trường Nga đã cần tới 200 chiếc.Chúng tôi đã chứng minh rằng trong nhiều năm gần đây nó bay rất an toàn trong mọi điều kiện khí hậu, thời tiết, từ bắc bán cầu đến nam bán cầu, nhiệt độ chênh lệch từ -50 đến + 50 độ với điều kiện đường băng rất đơn giản. Tại Châu Phi, các loại máy bay vận tải AN không để xảy ra bất cứ trường hợp tai nạn nào do lỗi nhà sản xuất. Công nghệ sản xuất máy báy của chúng tôi không hề thua kém gì Phương Tây. Họ đã cộng tác với chúng tôi để sản xuất máy bay AN-74. Nhưng có một điều tôi nhận thấy rằng nước nào rồi cũng phải tự mình xây dựng cho mình nghành công nghiệp chế tạo máy bay riêng vì người dân của mình rất cần công ăn việc làm và không bị phụ thuộc. Tôi thấy Việt nam cũng nên đi theo con đường này, đi từ sản xuất những máy bay nhỏ rồi tiến tới máy bay to hơn. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong việc chuyển giao công nghệ sản xuất, đào tạo các chuyên gia, mở các khóa huấn luyện…Không nên tự ti nghĩ rằng đất nước nông nghiệp thì nghĩ làm gì đến chuyện cao siêu như máy bay, vũ trụ. Con người Việt nam thông minh, nhạy bén và rất chịu học. Tôi đã sang Việt nam, tôi nhìn thấy tương lai đất nước trong ánh mắt của các chàng trai, cô gái nơi tôi đã đi qua ở thủ đô Hà Nội. Thế hệ trẻ phải đặt ra cho mình câu hỏi : Tại sao mình lại thua kém các dân tộc khác ?
- Bắt đầu khởi nghiệp từ một thợ tiện bình thường, trong suốt cuộc đời lao động đầy khó khăn và sóng gió, đồng chí đã giữ nhiều trọng trách như : Bộ trưởng bộ phát triển chiến lược công nghiệp Ukraine, ba lần giữ chức Tổng giám đốc nhà máy sản xuất máy bay Kharkov, anh hùng lao động, giáo sư danh dự của Học viện hàng không Kharkov, tác giả của hơn 70 công trình về lý thuyết và thực hành....Quả thật, đây là một tấm gương sáng cho các thế hệ thanh niên của cả Việt Nam và Ukraine noi theo học tập, Đồng chí có những lời khuyên hay tâm sự gì đối với các bạn trẻ?
- Tôi cảm ơn số phận vì đã cho tôi được làm người thợ, đã dạy cho tôi cách làm việc trong một tập thể, dạy cho tôi trân trọng giá trị của từng thành viên mà mình cộng tác để cùng nhau đi tới đích. Điều đầu tiên tôi muốn khuyên các bạn trẻ là phải hiểu biết lịch sử của đất nước mình. Lịch sử không thể xóa bỏ được dù xấu hay tốt. Tôi đã từng làm việc với các đối tác Colombia, một lần đến một thành phố bên bờ biển và thấy ở đó bức tượng tên thực dân Tây Ban Nha. Tôi bèn hỏi chủ nhà : “ tại sao các ông không phá bức tượng kẻ đã đến đây nô dịch, bóc lột tổ tiên các ông?” . Câu trả lời của chủ nhà đã làm tôi suy nghĩ rất lung . “ Đây là lịch sử của đất nước chúng tôi. Các thế hệ sau cần phải hiểu và biết tất cả sự thật không dấu diếm, cả những trang huy hoàng cả những trang đen tối, chỉ có như vậy đất nước mới cường thịnh được”. Anh thấy đấy, tại Kharkov các bức tượng của Lênin vẫn được bảo tồn, không bị đập phá như nhiều nơi khác. Điều thứ hai tôi muốn nói với các bạn trẻ là : Hãy đào tạo mình trở thành một chuyên gia giỏi trong lĩnh vực mà mình lựa chọn, yêu thích. Chính thể nào rồi cũng có lúc thịnh lúc suy, nhưng với chuyên môn tay nghề giỏi, các bạn có thể lập nghiệp được ở bất cứ đâu, bất cứ thời tiết chính trị nào!
Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng vì cô thư ký xinh đẹp có mái tóc vàng như một vạt nắng thu, bước lại bên ông và nói nhỏ vào tai mấy câu. Ông quay sang tôi và chỉ sang phòng bên cạnh, nói : “ Nói về chính trị, nói về sản xuất máy bay thì thời gian bao giờ cũng thiếu. Tôi muốn anh được nhìn thấy các công nhân của chúng tôi không chỉ là những chuyên gia giỏi trong nghề mà còn là những con người sáng tạo nghệ thuật, nhất là hội họa”.
Thế là tôi lại được lọt vào thế giới của màu sắc muôn hình vạn trạng, chỉ cách thế giới của sắt thép và động cơ một bức tường. Tại đây, tôi mới được biết ông cũng là một họa sĩ thực thụ với hàng chục tác phẩm sơn dầu chạy dọc bức tường chính của căn phòng rộng lớn. Và, bầu trời vẫn là chủ đề chính của các bức tranh, là một nỗi ám ảnh khôn nguôi của tác giả.
- Tôi cầm bút lông khi cảm thấy cô đơn và đấy là cách sả stress tốt nhất khi áp lực công việc đè nặng. Những người chế tạo máy bay, những công trình sư, trước hết phải có đầu óc lãng mạn và một tâm hồn nghệ sĩ bởi vì mỗi chiếc máy bay là một công trình khoa học - nghệ thuật độc đáo, tinh tế chẳng khác gì chiếc dương cầm, còn người phi công đích thực là một nghệ sĩ của bầu trời…
Tôi ngắt lời ông vì một ý nghĩ vụt đến trong trí nhớ : “ Ở Việt nam chúng tôi, cũng có những ngôi làng mà người nông dân còn kiêm cả họa sĩ và nghệ sĩ kéo vĩ cầm” . Đồng chí đã sang thăm Việt Nam, những nơi đã đặt chân tới, đồng chí thích đâu nhất? Món ăn Việt nào để lại ấn tượng cho dạ dày nhất ?
- Đất nước các bạn rất đẹp. Rất nhiều chỗ khiến con người họa sĩ trong tôi thức tỉnh. Bạn có biết tôi đang ấp ủ một bức tranh sơn dầu khổ lớn về Việt nam với chủ đề gì không? Tôi được mục kích rất nhiều cảnh người dân lao động thồ hàng hóa, gia cầm: như gà, lợn, cá, rồi rau quả, đồ dùng gia đình. …đằng sau xe máy, xe đạp. Một khung cảnh rất sinh động và nhiều màu sắc mà chỉ Việt nam mới có. Tôi rất lưu ý đến văn hóa Việt. Bởi vì giá trị văn hóa mới là ADN của mỗi dân tộc. Còn về ẩm thực thì phở Hà Nội là món ngon nhất, mà tôi thích ngồi ăn ở ngay ngoài vỉa hè cơ !
Buổi nói chuyện của chúng tôi được kết thúc bên bàn trà đen với món bánh nướng kiểu Ukraine bày ngay trên bãi cỏ rộng ngay sát đường băng. Ông già chẳng khách khí gì, nằm ngửa dang tay dang chân như muốn ôm cả bầu trời xanh cao vút, điểm xuyến dăm gợn mây trắng phơn phớt, rồi bỗng nói lớn với chính mình : Cao hơn tất cả - Chỉ có bầu trời!
Hoàng Vũ
Kharkov- Ukraine
( Bài đã đăng trên báo Nhân dân 23 -09-2013)
|