|
|
Thôi nhé, Ê len
Muỗi tuyết bay đầy, tay luống cuống
Nước Nga đang lạnh bốn chân trời
Khép áo bành tô kẻo tuyết rơi!
Mai kia tôi sẽ về châu Á
Nước Việt cá cua, hom giỏ của tôi!
Châu Âu, rồi sẽ châu Âu khác
Nước mắt long lanh, tuyết trắng trời
Bây giờ em khóc, tôi không khóc
Bốn hướng thiên hà, đâu biết đâu
Loạn óc máy bay gào tiếng sắt
Tuyết mịt mờ rơi lấp mặt nhau …
Sân bay Matcova 1988
XUZĐAN (*)
Trên sồi, tiếng quạ kêu vang
Mái vòm tu viện, lá vàng vẫn rơi
Viện tu không một bóng người
Rêu xanh thập giá bên đồi lặng im
Tôi nhìn, ngơ ngác bầy chim
Tha cỏ, rác, bay về tìm hốc cây
Tôi nhìn, lóng lánh mảnh chai
Tôi nhìn, nhọn hoắt, thép gai trên rào
Ngỡ mình lóa mắt chiêm bao
Viện tu đầy những búa, dao, gông, kìm…
Từ hang đá lạnh im lìm
Mồ hoang tu nữ, bóng đêm phủ mờ
Tôi ngồi lặng trước bài thơ
Khắc trên bia mộ, cuối bờ lá rơi
“Hoàng cung, em đến tháng mười
Xuzđan tháng một, trắng trời tuyết bay
Quạ kêu, rối ruột ban ngày
Ban đêm nước mắt rơi đầy Thánh kinh…”
Xuzđan, tôi đứng lặng thinh
Chiều buông đâu đó ngân thành tiếng chuông
Trên sồi, vẫn quạ kêu vang
Mái vòm tu viện, lá vàng vẫn rơi
Viện tu, giờ vắng bóng người
Quà! Quà! Tiếng ấy, bên trời vẫn kêu…
1988
(*) Xuzđan, thành phố tu viện của nước Nga Sa hoàng.
Thạch Quỳ - Hội viên hội nhà văn VN
Học ở trường viết văn Gorky, Matxcova, 1988
Theo Nguoibanduong