|
Bài viết của Matthias Gebauer
Thủ tướng Merz cho rằng chưa có lý do để nghĩ đến việc triển khai quân đội Đức nhằm hỗ trợ bảo vệ eo biển Hormuz. Tuy nhiên, áp lực đang gia tăng. Ngay trong nội bộ của ông cũng có những quan điểm khác nhau về vấn đề này.

Tổng thống Pháp Macron đã đi trước trong vấn đề này – và Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã nhìn thấy một liên minh rộng lớn:
“Nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước bị ảnh hưởng bởi nỗ lực phong tỏa eo biển Hormuz của Iran, sẽ cùng với Hoa Kỳ điều tàu chiến để giữ tuyến đường này mở và an toàn”, Trump viết trên nền tảng Truth Social.
Ông nói thêm rằng hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác sẽ gửi tàu.
Trump không nhắc đến Đức. Tuy nhiên, câu hỏi liệu binh sĩ Đức có thể tham gia hoạt động tại eo biển giữa Iran và Oman – một tuyến vận chuyển dầu mỏ cực kỳ quan trọng của thế giới – hay không cũng đang được thảo luận tại Đức, dưới nhiều hình thức khác nhau.
Một số chính trị gia kêu gọi tham gia
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Bundestag đã yêu cầu Đức tham gia khả năng mở rộng sứ mệnh của EU “Aspides” sang eo biển Hormuz.
Chính trị gia CDU Thomas Röwekamp nói với SPIEGEL:
“Hiện nay cần phải bảo vệ bằng quân sự quyền tự do di chuyển trên các tuyến thương mại quốc tế, giống như ở Biển Đỏ.”
Ông nói thêm rằng:
“Việc mở rộng nhiệm vụ của sứ mệnh EU ‘Aspides’ là lợi ích của châu Âu, vì vậy Đức cũng cần đóng góp.”
Merz: “Đức không phải là một phần của cuộc chiến này”
Chuyên gia đối ngoại của CDU Roderich Kiesewetter cho biết chính phủ Đức vẫn chưa thống nhất về đánh giá pháp lý quốc tế liên quan đến khả năng Đức tham gia bảo vệ eo biển Hormuz.
Theo ông, Hội đồng An ninh Quốc gia mới thành lập có thể đưa ra đề xuất để nội các liên bang và có thể cả Bundestag quyết định.
Tuy nhiên, những phát biểu này khác với lập trường rất rõ ràng của Thủ tướng Friedrich Merz.
Trong chuyến thăm Na Uy – nhà cung cấp dầu lớn nhất của Đức, ông Merz chỉ trích rằng hiện vẫn chưa có chiến lược rõ ràng về cách kết thúc cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran.
Ông nói:
“Hiện tại, theo quan điểm của tôi, chưa có lý do nào để nghĩ đến việc bảo vệ các tuyến hàng hải bằng quân sự.”
Merz nhấn mạnh:
“Tôi muốn nói rất rõ: Đức không phải là một phần của cuộc chiến này và chúng tôi cũng không muốn trở thành một phần của nó.”
Bộ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng cũng thận trọng
Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nói rằng từ góc độ quân sự, ông không thấy các tàu khu trục châu Âu có thể làm được gì thêm ở đó.
Ngoại trưởng Johann Wadephul (CDU) sau chuyến đi tới khu vực cũng cho rằng:
“Một giải pháp đáng tin cậy và bền vững chỉ có thể đạt được thông qua con đường ngoại giao.”
Phe đối lập phản đối
Các chính trị gia đối lập phản đối rõ ràng khả năng Đức tham gia.
Nghị sĩ đảng Xanh Anton Hofreiter nói:
“Tôi không thấy hải quân Đức có thể hoặc nên đóng góp gì cho việc bảo vệ quân sự eo biển Hormuz.”
Theo ông, chính phủ Đức nên tập trung đối phó với “hạm đội bóng tối” của Nga ở biển Baltic, vì đó mới là lợi ích an ninh trực tiếp của Đức.
Ông nói thêm:
“Chúng ta không nên tham gia vào cuộc chiến của Trump, mục đích của nó không rõ ràng.”
Lãnh đạo đảng Cánh tả Jan van Aken cũng tuyên bố:
“Đức tuyệt đối không được tham gia một nhiệm vụ quân sự ở eo biển Hormuz.”
Theo ông, tình hình hiện nay bắt nguồn từ các cuộc tấn công vi phạm luật quốc tế của Israel và Mỹ.
“Con đường giảm leo thang là rõ ràng: ngoại giao thay vì thêm quân sự ở eo biển Hormuz, và chắc chắn không có sự tham gia của Đức vào một cuộc chiến tấn công trái luật quốc tế.”
Hormuz vẫn rất quan trọng đối với kinh tế
Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, năm ngoái chỉ khoảng 6,1% dầu thô nhập khẩu của Đức đến từ Trung Đông, thấp hơn mức trung bình của EU.
Phần lớn dầu thô của Đức được nhập từ Na Uy.
Tuy nhiên, eo biển Hormuz vẫn là tuyến vận chuyển quan trọng cho nhiều hàng hóa, ví dụ như phân bón. Việc phong tỏa tuyến đường này đã bắt đầu ảnh hưởng đến nông nghiệp.
EU tranh luận về việc mở rộng sứ mệnh “Aspides”
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuần trước cho biết sau cuộc họp của G7 rằng các nước đang chuẩn bị một nhiệm vụ hộ tống tàu chở dầu và tàu hàng bằng tàu chiến.
Tuy nhiên, Pháp cho biết chỉ hành động sau khi chiến tranh với Iran kết thúc.
Các nước G7 gồm:
-
Đức
-
Mỹ
-
Nhật Bản
-
Canada
-
Anh
-
Pháp
-
Ý
Tuy nhiên, sau lời kêu gọi của Trump, Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc tỏ ra khá dè dặt.
Sứ mệnh Aspides là gì?
Chiến dịch “Aspides” của EU được triển khai năm 2024, sau khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen tấn công tàu thương mại quốc tế trên tuyến đường qua Biển Đỏ.
Ban đầu, quân đội Đức tham gia với tàu khu trục “Hessen”, con tàu này đã bắn hạ nhiều drone đối phương ngay khi bắt đầu nhiệm vụ.
Hiện nay Đức tham gia bằng:
-
máy bay trinh sát dân sự – quân sự
-
nhân sự trong bộ chỉ huy nhiệm vụ
Khả năng Đức tham gia vẫn thấp
Nếu EU mở rộng nhiệm vụ Aspides sang eo biển Hormuz, tình hình sẽ thay đổi.
Tuy nhiên, nếu Đức tham gia một liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu, chính phủ Đức phải xin một nghị quyết riêng của Bundestag.
Sau khi chính phủ Đức giữ khoảng cách khá rõ với chiến dịch quân sự của Trump chống Iran, điều này hiện gần như không thể xảy ra, vì Berlin sẽ bị xem là đứng về phía Mỹ.
Ngoài ra, việc tham gia “liên minh tự nguyện” (coalition of the willing) cũng gây tranh cãi về mặt pháp lý.
Các nhà ngoại giao EU nghi ngờ việc mở rộng nhiệm vụ Aspides sẽ diễn ra nhanh chóng, vì hiện mới chỉ có Pháp thúc đẩy mạnh mẽ.
Tất cả đang chờ xem Ngoại trưởng Đức sẽ phát biểu gì trong cuộc họp hôm thứ Hai.
Iran + Straße von Hormus: Politiker in Berlin uneins über Einsatz deutscher Soldaten
|