| 
                       
                       
								
                                  
                              	          
               Ảnh minh họa - Internet 
       1 
Có ai đó nhắc rằng: 
đừng quên 
đây là biển 
  
Biển 
âm thầm hóa đá trong mưa 
  
biển 
mặn chát bằng nước mắt của núi 
bên mắt bão 
biển cồn cào tiếng gọi 
biển sôi trong mỗi trái tim người 
  
Biển thương bằng phù sa của mẹ 
lắng vào trong mỗi hạt máu hồng. 
  
Máu cạn 
nhưng phù sa không thể 
không trở về với những dòng sông! 
  
Mẹ sinh ra biển cả mênh mông 
mà chỉ vậy 
chắt chiu làm hạt muối 
chẳng ham gặt huân chương bằng máu 
cả cuộc đời mẹ là mẹ của con 
nuôi câu ru cay mặn giữa mất – còn 
mẹ chỉ hát những lời chân thật 
con của mẹ trước khi nhắm mắt 
tin hồn mình sẽ trở lại mặn cay... 
Biển yêu bằng mùa xuân đã khuất 
tuổi đôi mươi ém lửa giữa lòng rừng 
thuở Đất nước tìm nhau qua tiếng súng 
lá trầu xanh sắc áo chiến trường 
nụ hôn giữa hai bờ hư – thực 
ẩn mình trong trăng khuyết vĩnh hằng 
con đò mảnh neo miền giội sóng 
sóng mang hình cánh võng Trường Sơn 
  
Biển nhớ bằng mùa thu không trở lại 
lá vàng rơi xao xác sân chùa 
ở đâu đó 
nâu sồng thay áo cỏ 
ở nơi nào 
áo cỏ đợi mưa ngâu... 
  
Nép bóng cây rừng  
thương nhau thương nhau 
nước mắt mùa thu thấm vào vầng ngực 
nước mắt khnôg chảy về phía trước 
Muối lặn vào trong đá 
Biển – hôm nay 
.........................! 
                  * 
  
Đầu sông 
nghe biển vỡ òa 
bấy nhiêu con sóng vỗ nhòa nắng mưa 
mười nghìn dáng dấp ngày xưa 
lặng tan vào đất còn đưa biển về. 
  
Tên người khắc với tên quê 
tên quê tạc giữa bốn bề nước non 
biển là đội ngũ vẫn còn 
mặn mòi như thuở dép mòn đá rêu. 
  
Rộng dài là biển – thương – yêu 
trái tim cháy hóa thủy triều Trường Sơn 
những con – sóng – lửa – thành nguồn 
nỗi đau dồn lại thành cơn bão người! 
  
Sống bên nhau 
chết chẳng rời 
cao 
thấp 
không thể dung nơi chốn này 
sinh vào cỏ 
nở vào cây 
cỏ cây đi tiếp tháng ngày dở dang... 
  
Biển là khát vọng mênh mang 
những ngôi sao đỏ gọi đàn bay lên 
câu ca của thuở bom rền 
như hoa đất thắm giữa miền nắng mưa. 
Còn nghe gió đổ hai mùa 
cái tăng, cái võng mới vừa đi qua 
biển là em 
  
biển là ta 
nhớ cồn nên sóng, đau là đáy sâu 
về đâu 
về đâu 
về đâu 
người xanh cỏ, kẻ bạc đầu héo hon? 
  
Biển lên đây với đường mòn 
cùng bao đồng đội đang còn chờ ta... 
                  2 
Trở lại nơi lòng rừng cất tiếng gọi 
từ ngực đêm tiếng gọi dội vào ngày 
từ vụn vỡ bay lên lời lời con gái 
lời em xanh cánh gió đại ngàn 
  
Em ở đâu? 
xin ai đừng hỏi 
  
Em ở trong ta kỷ niệm một thời 
những cô gái hai mươi, mười bảy 
mười bảy, hai mươi 
tuổi của con đường! 
  
  
         Ảnh minh họa - Internet 
  
Mười bảy, hai mươi tuổi của Trường Sơn 
ta trở lại nhận nồng nàn dĩ vãng 
đất còn mặn 
nước còn cay, em ạ 
đèo đang gần 
suối còn khát sau cây... 
  
Trăng tắm suối 
ơ kìa, trăng con gái 
nửa bay lên 
nửa neo lại 
ngập ngừng 
mùa đang chín 
trăng phập phồng hơi thở 
quả trứng hồng chiêm chiếp sau đêm 
  
Chiêm chiếp ban mai tiếng chim báo 
                                            điềm lành 
tia nắng đầu tiên mang màu da con trẻ 
một ngày mới rừng dang tay bồng bế 
một ngày bình yên đâu có dễ rên đời! 
... 
Em ơi,  
bình yên 
mùa chín rưng rưng 
lấy lá răm mà gặt 
thuyền lá sen bồng bềnh sông lục bát 
ta về cùng chèo lá trúc thong dong 
  
Ai hát lên: 
           nắng đục – mưa trong 
Ai hát nữa: 
         cay gừng – mặn muối 
làng ở phía bát canh cần bốc khói 
thơm lời con gái dạ thưa 
  
làng ở sau những cơn mưa 
cây rơm ướt vỏ mà chưa dột lòng 
làng ta nơi những luống vồng 
khoai giâm bò ngọn, ngô trồng phấn bay 
  
làng ta cơm cấy, nước cày 
mưa đêm nối với nắng ngày, nao nao 
  
làng qua mấy đận lao đao 
lấy phù sa bện thành tao nôi bền! 
  
Cái nôi thì chẳng lớn lên 
chỉ câu ru mẹ ngày thêm đậm đà 
mẹ thương chưa hết con xa 
lại che chở đứa ở nhà cút cui 
  
đi qua đạn xé, bom vùi 
khôn nguôi năm tháng gánh gùi đau thương 
mẹ làm nên nét quê hương  
cỏ cây – hồn vía, núi sông – dáng người! 
Có nghe lời mẹ à ơi! 
Trường Sơn đất đỏ, hồn người thì xanh 
  
ở đây, cây đứng – người nằm 
trăm năm nữa với trăm năm vẫn còn 
  
ở đây mẹ đến thăm con 
nước mắt chảy xuống đá mòn mờ rêu 
đa đa kêu mỏi vách chiều 
tiếng kêu vọng tới ngọn triều cuối sông... 
Biển lên đây ở với rừng 
sóng ùa tim mẹ – điệp trùng mộ bia 
nước non đã hết cắt chia 
mà sao tiếng cuốc vẫn về trong mơ 
  
Hình em đó khói nhang mờ 
ai ngờ mẹ hóa bến đò trần gian 
bên sông vương dấu cỏ ngà 
tiếng chân khỏa nước tần ngần mẹ nghe 
  
Em mang sương núi trở về 
ướt lên áo mẹ dầm dề biển khuya. 
(Hết chương 8 - Chương 9: Tiếng vọng) 
 Tin liên quan:  
VẠN LÝ TRƯỜNG SƠN - Chương 7: ĐOẢN KHÚC CHO BẠN GÁI TUỔI HỌC TRÒ (Thơ Nguyễn Hữu Quý)  
http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_14889.html  
VẠN LÝ TRƯỜNG SƠN: Chương 6: NHẬT KÝ (Thơ Nguyễn Hữu Quý) 
http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_14623.html 
VẠN LÝ TRƯỜNG SƠN: Chương 5: TRÒ CHUYỆN VỚI RỪNG (Thơ Nguyễn Hữu Quý) 
http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_14521.html 
 VẠN LÝ TRƯỜNG SƠN: Chương 4: HỒI ỨC CỦA LỬA (Thơ Nguyễn Hữu Quý) 
http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_14413.html 
VẠN LÝ TRƯỜNG SƠN: Chương 3 - NHỮNG NGƯỜI LÍNH MẶC ÁO BÀ BA 
- Thơ Nguyễn Hữu Quý 
http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_14251.html  
VẠN LÝ TRƯỜNG SƠN: Chương 2 - KHAI SINH - Thơ Nguyễn Hữu Quý 
http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_14180.html 
VẠN LÝ TRƯỜNG SƠN - Thơ Nguyễn Hữu Quý 
http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_14110.html 
TÂM SỰ - Thơ Nguyễn Hữu Quý 
http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_333_13831.html 
 		
                          
           
			 |