Văn Nghệ
|
|
|
Truyện cổ tích - Bà Chúa Ong và anh học trò
Ngày xưa có một người học trò sống cùng với bà mẹ già trong một ngôi làng nhỏ. Nhà anh nghèo lắm, mẹ anh đã già, mắt đã lòa, chân chậm chỉ ngày ngày quanh quẩn ở nhà, không thể đi đâu cả. Anh muốn lấy vợ để vợ đỡ đần công việc nhà và phụng dưỡng mẹ già, nhưng hỏi mấy đám, người ta thấy nhà anh luôn thiếu ăn nên đều lắc đầu từ chối.
|
Chi tiết »
|
|
|
Thầy đồ thời @ - Nguyễn Thu Hằng
VanVN.Net - Một sáng chủ nhật, tôi gọi điện cho thầy giáo Nguyễn Đình Kế, giảng viên trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương (thành Đông, xứ Đông) báo ý định đến thăm thầy thì được thầy cho biết thầy hiện đang cùng ba người bạn nữa (thuộc câu lạc bộ Hán Nôm thành phố Hải Dương do thầy phụ trách giảng dạy) theo lời mời của công ty Tùng Lâm – Yên Tử, đang đi cho chữ trên Yên Tử, cả bốn đang trong vai “ông đồ” thời @...
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
PHÊN DẬU CAO BẰNG - Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải - Các thôn bản của xã Xuân Trường (huyện Bảo Lạc, Cao Bằng) nằm lọt thỏm trong biển mây. Mùa hè, ngày nào quang quẻ lắm, cũng chỉ có nắng từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và đêm ngủ vẫn phải đắp chăn bông.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
Tin Văn nghệ - Tập thơ "Như hoa hướng dương" của Hoàng Thị Diệu Thuần
Hoàng Thị Diệu Thuần, một cô gái Nghệ An từ trong máu. Tình cảm, cương nghị và yêu thương mãnh liệt. Em đã viết thế này: “giá như căn bệnh không chọn tôi”. Vâng, “giá như”. Căn bệnh ung thư ác nghiệt đã đeo đuổi em những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất. Em chống chọi lại nó bằng tất cả sức vóc gầy gò và trái tim quả cảm.
|
Chi tiết »
|
|
Nàng Bạch Tuyết
Giữa mùa đông tháng giá, tuyết rơi xuống trắng như bông. Một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ khung gỗ mun, bà mải nhìn tuyết nên kim đâm phải tay, ba giọt máu rơi xuống tuyết. Thấy máu đỏ pha lẫn tuyết trắng thành một màu tuyệt đẹp, bà nghĩ bụng: "Ước gì ta đẻ được một người con gái, da trắng như Tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ khung cửa này".
|
Chi tiết »
|
|
Sự Tích Hoa Hồng
Ngày xửa ngày xưa thật xưa lắm, có một quốc vuơng ở tận phương trời xa xôi bên một khu rừng rộng lớn và rậm rạp. Vương quốc nầy sống thật hòa bình và yên vui sau một thời gian dài triền miên người dân phải đấu tranh để dành quyền độc lập. Và vị anh hùng chỉ huy người dân của quốc gia này đã được dân chúng tôn lên làm vị vua đầu tiên.
|
Chi tiết »
|
|
Cô Bé Quàng Khăn Đỏ
Ngày xưa có một cô bé thùy mị, ai thấy cũng yêu. Yêu nhất vẫn là bà, có gì bà cũng đem cho cháu. Bà cho cháu một chiếc khăn Quàng bằng nhung đỏ. Chiếc khăn hợp với cô quá đi mất, đi đâu cô Cũng quàng.
|
Chi tiết »
|
|
Trọng Thủy Mỵ Châu
Thời vua AnĐương-Vương, dân chúng xây thành Cổ-Loa ngăn chặn giặc phương Bắc. Xây mãi không xong, nhà vua bèn lập đàn cầu tế. Trong lúc đó, một vị thần hiện ra dưới bóng con rùa vàng - tục ngữ gọi là thần Kim-Quy - và dạy nhà vua cách xây thành. Thành xây xong, thần Kim-Quy còn tặng nhà vua chiếc nỏ thần để bắn địch.
|
Chi tiết »
|
|
Cô Gái Vàng
Ngày xưa có một nguời thợ rèn nghèo, không có nổi một túp liều để ở. Vo con anh thường xuyên đói rét. Một hôm quá quẫn trí người thợ rèn đem mấy đồng tìên cuối cùng ra mua một đoạn dây thừng, định chấm dứt cuộc đời của mình.
|
Chi tiết »
|
|
|