Đinh Ngọc Quang
Quê quán: Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Sinh ngày 25-8-1964 tại Hà Nội.
Thạc sĩ quản lý Nhà nước
Hiện công tác tại Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
Chủ nhiệm CLB Văn học trẻ Hà Nội - 1995
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
Hội viên Hội Luật gia Việt Nam
Tác phẩm đã xuất bản:
Người và bóng, NXB Văn học 2001
Giải thưởng:
Giải thưởng tác phẩm Tuổi Xanh - Báo tiền phong 1993
Liên lạc:
Email:dnquang25@gmail.com
“Phải chăng cổ tích chẳng còn
Để em tin, để cùng buồn, cùng vui?”
(Nghịch lý cổ tích)
Tác phẩm tự chọn
Cõi Xưa
Chiều mưa
một kẻ mộng du
một mình lạc giữa
vườn thu
ngày nào...
Rêu trơn
cỏ xước
gai cào
liêu xiêu bước, bước...
ngã vào đa mang
Những người xưa theo hoa đăng
cháy thành kiếp phố, tro xăng bóng mờ
đánh rơi một trái tim thơ
hồn nhiên ngủ giữa vườn xưa...
hoang tàn
Đêm sao
có kẻ lang thang
lạc hoài trong cõi thời gian...
xa mờ...
Đường Hoa Phượng
Đường phượng dài, ai đã vội chia hai
Những cánh đỏ rơi ai sẽ thay mình đếm?
Em đi theo những giấc mơ màu tím
Tôi một mình vùi kỷ niệm vào mây
Kìa, cánh phượng rơi trên áo trắng ai
Thoáng xao xuyến... để rồi thêm xa xót
Người trẻ quá... mà tôi thì đã khác
Năm tháng nặn nhào thành một kẻ hoài nghi
Đường phượng này bao người đã ra đi
Những chùm hoa nung ước mơ cháy bỏng
Rồi một ngày lặng lẽ qua như bóng
Quên trên đầu những cành phượng đang hoa
Chật người hẹp phố
Thành phố nhiều triệu dân, đường mỗi ngày một nhỏ
Xe tán loạn tháo thân khỏi ngõ phố mù sương
Đổ đầy bình xăng, bơm căng hai lốp
Cài số, rú ga, lao ra giữa dòng đời
Gửi khói bụi lại sau, nhận mịt mờ phía trước
Muốn đi lên, phải lấn lướt người người
Tranh thủ đè vạch vôi, vượt nhanh khi đèn đỏ
Vững vàng qua chợ cóc ngổn ngang
Tránh kẹt xe, theo nhau vào ngõ cụt
Phố cứ đào, ta cứ nhích từng phân...
Thành phố nhiều triệu dân, lắm triệu xe phun khói
Đành góp vào một tiếng gọi rừng hoang
Đếm Ngược Ngày Đêm
Lặng lẽ dòng thời gian chảy xuôi
Chiếc đồng hồ lạnh lùng đếm ngược
444 ngày
Cuồn cuộn dòng xe chảy xuôi
Ngược dòng cụ già tản bộ
Giữa lòng đường
Sân golf xanh thẳm chân trời
Chợ người đầu đen chen chúc
Chờ người
Tạnh mưa. Phố hoá thành sông
Vòi nước cạn khô, trẻ con khát sữa
ồn ào quán bia khai trương
Chờ tàn nén hương
Thắp lại cây nến
Ngửa mặt trông trăng, cúi đầu xem cỏ
444 đêm.
Cảm Nhận
Những cơn bão đi qua
Những trận mưa đi qua
Những tia nắng đi qua
Phố chiều ngập ngừng thay áo mới
Ngày vùi vào đêm muôn ngàn dấu hỏi
Lung linh
Bờ cỏ ngút xanh
Chôn nụ hôn
Ngọt - đắng
Tình đầu...
Qua từ lâu khổ đau
Qua từ lâu được – mất
Sau thời nụ cười là thời nước mắt
Nước mắt chảy về tim
Lại tìm tới nụ cười
Vẫn ngẩng cao – kiêu hãnh – với đất trời
Với khát vọng
Trong trái tim
nguyên vẹn
Bước qua điều tầm thường
Đi theo điều thánh thiện
Ước mơ tuổi thơ vẫn soi sáng đường đời
Trưa, Nghe Tiếng Nhạc
Gió se se
Trưa nắng bụi vàng
Cây phượng xoã gầy khung cửa
ồn ào hàng phở gánh cơm
Người bán báo gieo nỗi buồn vào phố
Mấy bác xích lô thiếp ngủ bên hè...
Chợt nghe
Giai điệu Pôlône
Sóng nhạc say mê tan vào phố nhỏ
Cây phượng lung linh màu lửa
Và từ xa xôi ấm áp tiếng ve...
Có cô bé
Hiện ra trong tiếng nhạc
Dịu dàng nhặt những cánh hoa
Xâu thành chuỗi ngọc
Tặng con gái Hoàng Ngân
Con chào đời
Một ngày mưa rơi
Cha và mọi người cười hạnh phúc
Đang cười cha bỗng khóc
Nhói tim!
Giá bà nội đang ngồi đây bên cháu…
Con chào đời
Một chiều thứ sáu
Một chiều mưa rơi, một chiều nắng cháy
Con khóc và con ngủ
Trong lòng Hà Nội ngủ vùi!
Con chào đời
Một ngày mưa rơi
Cùng với nhiều bạn khác
ở Trung Quốc lũ dâng
ở Irắc tả tơi
Và trong những túp lều dột nát
ở khắp nơi trong thế giới loài người
Con chào đời
Một ngày mưa rơi, một ngày cháy nắng
Con đã biến cha thành người may mắn
Và cha sẽ là người chiến thắng
Vì trong tim các con ngân vang mãi chữ nhân
Để gia đình mình
Là một tiểu hành tinh hoà hợp.
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2009
Theo Phongdiep.net