Khi con người ta đã trút hơi thở cuối cùng để về vời đất Mẹ, như vậy liệu đã hết không? Chết có phải là hết? Tại sao người trần lại cho rằng trong49 ngày linh hồn người đã khuất thường trở về nơi mình sinh ra và chỉ sau khoảng thời gian49 ngày họ mới siêu thoát? Vô vàn những thắc mắc, câu hỏi được đặt ra.
49 ngày được coi là quãng thời gian quan trọng của người đã khuất,trong khoảng thời gian này, họ rất đau khổ và quyến luyến với trần gian. Nhiều người cho rằng trong khoảng thời gian 49 ngày người mất vẫn còn ở trong ngôi nhà với một linh hồn có thể biết được những suy nghĩ, tiếng nói và việc làm của những người trong gia đình. Và sau 49 ngày mất đa số người mất sẽ được đầu thai thành những kiếp khác nhau.
Tuy nhiên theo kinh Phậtthì với những hạng người cực ác hay cực thiện thì không trải qua quãng thời gian 49 ngày mà lập tức sanh về cảnh giới. Ví dụ như hạng người cực ác mang nghiệp địa ngục thì khi chết liền sanh về địa ngục, còn người cực thiện lúc sống tạo nhiều phước lành thì khi chết liền được sanh về cõi trời để hưởng phước và nếu may mắn được Phật A Di Đà tiếp dẫn thì khi mất liền được vãng sanh về thế giới Cực Lạc.
Với những hạng người thông thường lúc sống có làm những điều thiện ác lẫn lộn thì khi chết phải trải qua 49 ngày để phân định nghiệp sau đó sẽ đi đầu thai.
Để người mất nhanh được đầu thai, người trần quan niệm rằng, gia đình có người mất nên ăn chay, niệm Phật, làm đám ma chay, tụng kinh (đặc biệt là kinh Địa Tạng)... sau đó hồi hướng cho người chết thì người chết sẽ được thêm nhiều phước lành mà được sanh về cõi lành. Thời gian này tang chủ cũng nên làm nhiều điều thiện và tuyệt đối không được sát sinh, vì sát sinh sẽ làm cho người chết thêm mang tội và phải giải trình vì các vong hồn của con vật mà ta sát sinh sẽ kiện tụng ở dưới đó làm cho họ bị chậm quá trình đầu thai.
Trong thế giới tâm linh nếu người chết muốn đầu thai được thành người trở lại thì trong hiện kiếp người đó cần thực hiện ngũ giới và tam quy một cách trọn vẹn. Khi còn sống người đó phải sống không tà đạo, không sát sinh, nói dối, trộm cướp và không dùng những chất kích thích, gây nghiện.
Riêng những người không tin nhân quả tội phước báo ứng và không có thiện hữu trí thức đi cùng hay chẳng có tâm sám hối khi làm những việc ác báo thì chắc chắn khi thần thức lìa khỏi xác phàm ma vương, quỷ sứ sẽ đến nghinh tiếp về chốn Diêm Đài để trị tội và xét xử.
Lúc còn sống nếu như con người có ý muốn tái sinh trở lại làm người thì với cái nhân ấy nó sẽ dẫn dắt thần thức của mình nghiêng về hướng đó để chọn nghiệp và đầu thai. Nếu trong quá khứ người ấy có tâm luyến ái với kẻ nào nhiều thì chính cái nhân thần thức ấy sẽ ngã về hướng đó. Nó đi tìm cho đến khi nào gặp được giống như ý của nó muốn mà thôi. Thời gian từ khi mất cho đến 49 ngày là thời gian quyết định để tâm thức đi đầu thai.
Liên quan đến vấn đề này, một câu hỏi được đặt ra là sau49 ngày giả sử người chết chưa đầu thai có nên gọi hồn hay không?Câu trả lời là không. Bởi lẽ sau khi chết, con người taquên sạch quá khứ. Thứ hai là người chết tự nhiên hoang mang hay lưu luyến thân xác cũ và người thân, đáng lẽ nên đi đầu thai để có cuộc sống mới thì lại cứ vất vưởng lang thang, cộng thêm việc người thân gọi hồn làm níu kéo lại càng chậm trễ việc đầu thai. Thay vì gọi hồn thì hãy cầu mong người người chết sớm được đầu thai và đầu thai vào cõi tốt thì hơn.