ảnh minh họa
Bố Cái Đại Vương là tên mà nhân dân suy tôn cho Phùng Hưng. Theo một số nguồn dã sử, Phùng Hưng sinh ngày 25/11 /760 (tức 5/1/761) và mất ngày 13 tháng 8 năm Nhâm Ngọ (tức 13/9/802), thọ 41 tuổi.
Ông có tên tự là Công Phấn, cháu 7 đời của Phùng Tói Cái (người đã từng vào trong cung vua Đường Cao Tổ, thời niên hiệu Vũ Đức (618-626) dự yến tiệc và làm quan lang ở đất Đường Lâm (Hà Nội). Bố của Phùng Hưng là Phùng Hạp Khanh, một người hiền tài đức độ.
Theo tiến trình lịch sử Việt Nam, nửa sau thế kỷ VIII, quyền thống trị của nhà Đường (Trung Quốc) ngày càng suy yếu khiến cho các tiết độ sứ và bọn đô hộ ở nước ta có cơ hội tăng thêm uy lực. Chúng tự ý thu thuế má cao ngất ngưởng, đặt ra nhiều khoản phí vô lý buộc người dân phải nộp.
Vua Đường sai Cao Chính Bình đem quân sang đánh tan giặc ở quận Cửu Chân, sau đó y được giữ chức đô hộ An Nam. Tên này đã ra sức bòn rút của cải của nhân dân, đánh thuế rất nặng. Lợi dụng khi quân lính ở Tống Bình (Hà Nội) nổi dậy chống bọn đô hộ, vào khoảng đời Đại Lịch (766-779), Phùng Hưng đã phát động một cuộc khởi nghĩa lớn chống lại chinh quyền đô hộ nhà Đường, hợp sức cùng hai anh em là Phùng Hải và Phùng Dĩnh.
Anh em Phùng Hưng lãnh đạo nghĩa quân nổi dậy làm chủ Đường Lâm rối đánh chiếm được cả một vùng rộng lớn quanh vùng, xây dựng thành căn cứ chống giặc. Trên cơ sở lực lượng phát triển mạnh, Phùng Hưng tiến quân xuống Tống Bình (Hà Nội), vây phủ thành đô hộ.
Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng. (Ảnh: Vinhanonline)
Cuộc khởi nghĩa do Phùng Hưng phát động nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của người dân từ khắp các miền đất Giao châu. Thoạt đầu, anh em họ Phùng nổi dậy làm chủ Đường Lâm rồi nghĩa quân tiến lên đánh chiếm được cả một miền rộng lớn quanh vùng thuộc Phong Châu, xây dựng thành căn cứ chống giặc. Phùng Hưng xưng là Đô Quân, Phùng Hải xưng là Đô Bảo và Phùng Dĩnh xưng là Đô Tổng, chia quân đi trấn giữ những nơi hiểm yếu. Cao Chính Bình đem quân đi đàn áp nhưng chưa phân thắng bại. Tình hình diễn ra như vậy hơn 20 năm.
Năm Tân Mùi (791), Phùng Hưng cùng các tướng Phùng Hải, Phùng Dĩnh, Đỗ An Hàn, Bồ Phá Cần chia ra làm 5 đạo bất ngờ vây đánh thành Tống Bình. Cao Chính Bình đem 4 vạn quân ra nghênh chiến.
Sau 7 ngày đêm xung sát quyết liệt, quân giặc yếu thế, đổ máu nhiều, tinh thần hoang mang, phải rút lui vào thành chấn thủ. Nghĩa quân Phùng Hưng bủa vây khắp 4 mặt thành.
Cao Chính Bình đem quân ra ngoài thành đón đánh nghĩa quân nhưng bị thua to nên đã lo sợ, phát bệnh mà chết.
Giành được thắng lợi, Phùng Hưng chiếm phủ lỵ, chấn chỉnh việc nước xây dựng nền độc lập lâu dài. Nhưng chẳng được bao lâu ông lâm bệnh rồi mất, nhân dân thương tiếc suy tôn ông là Bố Cái Đại Vương coi như cha mẹ của nhân dân. Nhân dân lập đền thờ ông ở quê hương ông và khắp mọi miền đất nước.
Đềnthờ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng tại thôn Cam Lâm, Đường Lâm, Sơn Tây. (Ảnh: ĐCSVN)
Nghi thức tế lễ ngày giỗ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng. Ảnh: Đài TT Sơn Tây