Với những người ưa khám phá, thì chùa Dơi luôn là điểm đến lý tưởng và với nhiều điều bí ẩn mà con người không thể lý giải được.
Đi Sóc Trăng, mọi người đều nhắc là phải vào chùa Dơi thăm quan. Chùa Dơi có nhiều tên khác nhau, là Mã Tộc, là Mahatup, là chùa Đất Sét.
Chỉ có ở chùa Mahatup
Người Sóc Trăng gọi chùa Dơi là chùa Mã Tộc. Thượng toạ Kim Rêne, trụ trì đời thứ 19, nói: Chùa có tên chính thức là Mahatup. Những tên khác như chùa Dơi là được gắn với việc ở chùa có rất nhiều con dơi sinh sống.
Chùa Mahatup
|
Chùa Đất sét là tên mà người ta đặt cho chùa bởi có nhiều pho tượng quý được tạc bằng chất liệu đất sét. Đã nhiều năm trôi qua, những pho tượng này vẫn còn vẹn nguyên giá trị nghệ thuật, tâm linh đối với người Khmer.
Ban đầu, chùa được xây dựng bằng vật liệu tre lá, sau đó được tôn tạo, sửa chữa, trùng tu, bằng gạch và lợp mái bằng ngói.
Chùa gồm 3 công trình kiến trúc chính là chánh điện, Sala và nhà thờ cố lục cả Thạch Chia - người có công trong việc trùng tu lại ngôi chùa.
Kiến trúc của chùa là lối kiến trúc truyền thống của người Khmer ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là ngôi chùa điển hình nhất trong hơn 600 ngôi chùa của đồng bào Khmer với quần thể kiến trúc đẹp.
Mái chùa gồm hai tầng lớp ngói mầu. Phía đầu hồi, bốn đầu mái được chạm trổ tinh xảo hình rắn Naga cong vút. Trên đỉnh chùa có một ngọn tháp nhọn. Hàng cột đỡ bao quanh chùa, mỗi cột có một tượng tiên nữ Kemnar đôi tay chắp trước ngực như đang cất lời đón chào khách thăm viếng.
Trong chính điện (sanctury) có một pho tượng Phật Thích Ca bằng đá nguyên khối trên một tòa sen cao khoảng hai mét. Khắp trên tường chùa là những bức tranh miêu tả cuộc đời Đức Phật, từ lúc ra đời tới khi được khai minh rồi nhập Niết bàn. Bên cạnh đó còn có một pho tượng sinh động miêu tả Đức Phật cưỡi trên rắn thần Muchalinda.
Trong khuôn viên của chùa có nhiều bảo tháp (stupa) - chứa di hài các nhà sư quá cố và nhà hội Sa La như kiểu nhà rông (hay còn gọi là hội trường).
Về những bộ kinh luận viết trên lá cây thốt nốt, bảo vật trong hàng tứ quý long - ly - quy - phượng, Thượng toạ Kim Rêne khẳng định: "Đó là bảo vật của chùa, không phải ai cũng được nhìn thấy. Đó là câu chuyện dài mà một đời người khó có thể kể hết. Bởi những xuất xứ rất riêng, bởi những lý do rất bình dị... là vì sao bộ kinh luận lại được viết trên lá cây thốt nốt. Rồi thì quá trình quản lý, bảo dưỡng những tượng quý..."
Phía bên trong nhà chính điện mới được trùng tu có một hồ nước, xung quanh bờ được kè bằng đá, trên bờ là cây, ghế đá... Nơi này, cho người ta cảm giác như đến với rừng nhưng lại có núi và nước, yên lành và thanh tịnh.
Ban ngày, mặt hồ tĩnh lặng, chỉ lăn tăn sóng khi có những đợt gió. Màn đêm buông xuống, mặt hồ bắt đầu chuyển động dưới ánh đèn mờ ảo.... Lúc này, cá dưới hồ mới bắt đầu đi kiếm ăn. Cá ngoi lên bờ đớp đớp nước như xin thức ăn của người đứng xem. Người ta đứng trên bờ, muốn nhìn cá thì vỗ tay, cá ngoi lên đúng chỗ người đứng và chúng tranh nhau đớp khi người thả đồ ăn là ruột bánh mì, là mì tôm, kẹo...
Bí ẩn ngàn năm
Chùa Dơi là cái tên dân gian tự đặt cho chùa Mahatup như một cách để phân biệt giữa các chùa của người Khmer ở Sóc Trăng. Tất nhiên, nó còn lý do khác là chùa này rất nhiều dơi sinh sống. Có những thời điểm có đến cả triệu con tụ tập về đây.
Thượng toạ Rêne kể: Từ khi ông còn nhỏ đã thấy rất nhiều dơi ở chùa. Chúng là loài dơi quạ, tên khoa học là Flying - fox. Ngoài dơi ra còn có cò, diệc... cùng chung sống ở trên các cây của chùa. Thế nhưng, cò và diệc đã không có mặt ở chùa cách đây 50 năm rồi.
Choạng vạng tối, dơi rủ nhau đi tìm thức ăn, bay đen kín cả một trời đến vài tiếng mới hết. Sáng ra, khoảng 4h sáng là chúng bắt đầu bay về và rải rác cho đến 7h. Thức ăn của dơi là trái cây ngọt. Dơi bay đi tìm thức ăn ở rất xa, quanh vùng đồng bằng sông Tiền, sông Hậu - nơi có miệt vườn với nhiều loại trái cây ngọt, thơm.
Có điều lạ là khuôn viên của chùa rộng hơn 3 ha, có rất nhiều loại cây ăn quả như xoài, vú sữa, sầu riêng, măng cụt... nhưng đàn dơi không bao giờ ăn quả của chùa. Những cành cây quả ngọt từ vườn nhà dân, chĩa qua tường, vào khuôn viên của chùa, dơi cũng không ăn quả ở những cành cây đó.
Con dơi mới đẻ, sải cánh đã là 50cm; dơi lớn, sải cánh lên tới 1,5 m; loại 1 - 1,2m thì rất nhiều, còn trung bình là 70 - 90cm. Dơi ở đây nặng trung bình khoảng 1kg, con con nặng tới 1,5kg.
Ban ngày dơi treo mình trên các cành cây ngủ yên lành. Có nhiều cây dơi đu mình trên những cành cây treo đầu xuống phía dưới ngủ yên lành, nhìn từ xa, nhiều người không biết, cứ ngỡ là trái cây. Điều đặc biệt, những con dơi ở chùa rất nhớ vị trí của mình, nó đã ngủ ở đâu thì sau đêm miệt mài kiếm ăn, sáng ra vẫn về đúng vị trí đó.
Vài năm trở lại đây, đàn dơi giảm mạnh. Theo ước tính của Thượng toa Kim Rêne, đàn hiện chỉ bằng 20% của những năm 90 của thế kỷ trước. Nguyên nhân là do khi dơi đi kiếm ăn đã đã bị giăng lưới bắt để làm thịt. Gần đây, dơi là món ăn đặc sản, người ta bán nó với giá 180.000 - 200.000 đồng/kg.
Trung bình một năm, đàn dơi sinh sản được 1.000 con nhưng vẫn không đủ bù đắp số lượng bị đánh bắt. Với tốc độ săn dơi như hiện nay nếu không bị đánh bắt thì phải khoảng 10 năm nữa mới khôi phục được số lượng lúc đông nhất.
Thượng toạ cho biết: Chính quyền cũng ban hành lệnh cấm ăn, bắt dơi đấy nhưng chẳng ăn thua. Dơi bị giăng bẫy, đi bắn, bắt trên đường đi kiếm ăn chứ chưa có ai dám vào chùa để bắt dơi cả.
(Theo Đời sống & Pháp luật)