6 năm 1923, từ Paris, vượt qua vòng vây dày đặc của bọn mật thám Pháp, trải qua một hành trình dài với tấm hộ chiếu mang tên gọi Chen Vang (tiếng Việt nghĩa là Trần Vương), người thanh niên Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên đặt chân lên nước Nga - Xôviết để tham gia Hội nghị quốc tế của phong trào cách mạng thế giới. Trước đó, khi đọc bản luận cương của Lênin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc đã nhận ra con đường sống cho dân tộc mình. Người càng khao khát tìm đến với nước Nga - đất nước của Lênin - như tìm đến với cội nguồn chân lý. Cũng từ cuộc hạnh ngộ lịch sử của những ngày tháng 6 ấy, dân tộc Việt Nam đã rẽ sang một hướng đi mới đầy vẻ vang dưới sự dẫn dắt thiên tài của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và sự hỗ trợ nhiệt tình của người anh lớn, người bạn tốt - nước Nga Xôviết.
Con đường hoạt động cách mạng của Bác từng gắn liền với nhiều địa danh, nhiều đất nước trên khắp thế giới nhưng có lẽ, riêng với nước Nga, Hồ Chí Minh luôn thể hiện một mối thâm tình đặc biệt. Người không chỉ vận dụng thành công tư tưởng Mác – Lênin và những bài học của cách mạng vô sản Nga vào thực tế đấu tranh của đất nước mà còn tổ chức được nhiều hoạt động ngoại giao hiệu quả để thắt chặt tình hữu nghị Việt - Nga trong mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Đáp lại tình cảm ấy, nước Nga và nhân dân Nga cũng dành cho Bác sự kính trọng, yêu thương và quan tâm sâu sắc. Nhiều nghệ sĩ Nga đã lấy hình tượng của Bác Hồ làm chất liệu nghệ thuật cho những sáng tác ở các lĩnh vực khác nhau như: văn học, âm nhạc, điện ảnh, mỹ thuật, kiến trúc… Ở lĩnh vực nào, chúng ta cũng bắt gặp một Hồ Chí Minh với vẻ đẹp ngời sáng của trí tuệ, nhân cách và tâm hồn. Người không chỉ là biểu tượng của đất nước ta mà đã trở thành một biểu tượng của toàn nhân loại.
Năm 2010, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội hữn nghị Nga – Việt phối hợp với chính quyền thành phố Mátxcơva và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga giới thiệu cuốn sách “Người Nga viết về Hồ Chí Minh”. Cuốn sách dày 160 trang, bìa cứng, in giấy màu rất đẹp, được đoàn đại biểu Nga trang trọng mang sang Việt Nam và được một số tác giả dịch ra tiếng Việt. Có thể nói, trong cuốn sách này, bên cạnh những tranh ảnh, tư liệu quý giá về những cuộc gặp gỡ của Bác Hồ với lãnh đạo và nhân dân Nga, người đọc còn đặc biệt chú ý đến những trang hồi ký của người Nga viết về Bác. Tác giả của những bài viết ấy không chỉ là những vị lãnh đạo, những quan chức cấp cao, những nhà ngoại giao của nước Nga mà còn là những cựu binh, những người phiên dịch, các nhà báo bình thường… Có thể nói, dù là ai, nếu đã từng một lần tiếp xúc với Bác, sẽ mang theo những ấn tượng sâu đậm đến suốt cuộc đời. Có thể nói, các bạn Nga đã trao tặng nhân dân Việt Nam những trang hồi ký cảm động về những lần tiếp xúc với Bác. Những câu chuyện nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đó đã cho chúng ta hiểu rõ hơn về tài năng của một nhà ngoại giao khéo léo, tầm nhìn của một nhà lãnh đạo thiên tài và tấm lòng của một người bạn nhiệt thành - tất cả đều hội tụ trong một con người mà sức ảnh hưởng đã vượt ra khỏi biên giới Việt Nam. Đúng như nhà báo Nga Iosiv Mandenxtam trong lần gặp đầu tiên với Bác (năm 1923) đã nhận định: “Từ Nguyễn Ái Quốc đã tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa châu Âu mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai… Qua phong thái thanh cao, trong giọng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, chúng ta như nghe thấy ngày mai, như thấy sự yên tĩnh mênh mông của tình hữu ái toàn thế giới”.
Những trang hồi ký của người Nga trước hết đã tái hiện hình ảnh một lãnh tụ thật thông minh và sắc sảo với những định hướng mang tầm chiến lược. Hãy lắng nghe câu chuyện của ông Kobelev- hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ASEAN và Việt Nam, người đã từng nhiều lần được gặp và phiên dịch cho Bác. Ông Kobelev kể lại: vào năm 1957, trong một cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Liên Xô, Bác Hồ đã nêu ý kiến là tại sao số sinh viên Việt Nam được cử sang học tại Nga rất nhiều mà Liên Xô không cử sinh viên của mình sang Việt Nam học. Ngay sau gợi ý của Bác, vào năm 1958, lứa sinh viên Liên Xô đầu tiên, trong đó có ông Kobelev đã hăm hở sang nước ta để học tập và nghiên cứu. Rõ ràng, gợi ý của Bác không chỉ thúc đẩy quan hệ bình đẳng giữa hai nước mà cao hơn, thông qua việc học tập của những sinh viên người Nga, Bác đã khéo léo quảng bá văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam ra toàn thế giới.
Bên cạnh lĩnh vực giáo dục, Bác Hồ còn đặc biệt lưu tâm đến ngành khoa học vũ trụ và nguyên tử. Theo hồi ức của ông Voronhin (một phiên dịch viên từng làm trong đại sứ quán Liên Xô), ngay từ năm 1957, Hồ Chí Minh đã cử sinh viên Việt Nam sang Nga để học về khoa học nguyên tử, trong số đó sau này có những nhà khoa học nổi tiếng như Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu. Người cũng nhiều lần đề nghị Nga giúp Việt Nam xây dựng ngành công nghệ này. Không phải ngẫu nhiên, anh hùng vũ trụ - nhà du hành số 2 thế giới là German Titov lại trở thành Chủ tịch Hội Hữu nghị Xô – Việt. Những tư tưởng của Người khi đó đã vượt tầm thời đại và còn nguyên tính thời sự trong tình hình thế giới hiện nay.
Là một nhân vật huyền thoại của thế kỷ XX, Hồ Chí Minh không tạo ấn tượng về một vị thánh mà đi thẳng vào trái tim của nhân loại bằng sự giản dị, gần gũi, dí dỏm và tấm lòng yêu thương con người vô bờ bến. Ông Kobelev cho rằng, hiếm có lãnh tụ nào như Bác, vừa có thể nói chuyện với lãnh đạo các nước về những chủ đề vĩ mô, liên quan đến vận mệnh thế giới, dân tộc, lại vừa có thể nói chuyện rất thân thiện với những người lao động và các em thiếu nhi.
Những phiên dịch Nga từng làm việc với Bác đều không thể quên những câu chuyện nhỏ về một vị lãnh tụ rất giỏi ngoại ngữ và cũng rất hóm hỉnh, không ít lần tạo nên tiếng cười để xóa tan sự căng thẳng của những cuộc gặp gỡ chính trị. Tất cả những tùy sứ viên tại Đại sứ quán Liên Xô ngày trước đều nhớ như in hình ảnh Bác chia kẹo cho các em nhỏ (là con em của nhân viên tại đây) giống như một người ông yêu thương, chăm sóc cho các cháu. Riêng ông Voronhin thì vẫn mãi xúc động nhớ về một lần được Bác tặng hoa hồng giữa cuộc gặp của lãnh đạo hai nước. Có thể nói, mỗi cử chỉ rất nhỏ của Bác đều là biểu hiện sinh động cho một trái tim lớn, một nhân cách lớn, một tình yêu thương bao la dành cho con người trên toàn thế giới.
Viết về Bác, các tác giả hồi ký hầu hết đều chọn một văn phong giản dị, một lối diễn đạt chân phương, đi thẳng vào vấn đề, không cầu kỳ dụng câu, uốn chữ. Những câu chuyện về Bác cũng thường được tái hiện bằng kết cấu thời gian tuyến tính, liền mạch, bằng cấu trúc không gian đơn giản như trong một căn phòng nhỏ, tại một góc sân hay quanh chiếc bàn làm việc của Người… Rõ ràng, cách viết này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm con người Hồ Chí Minh, một vị lãnh đạo vĩ đại nhưng luôn sống và thể hiện bằng những giá trị giản dị và vững bền.
Những trang hồi ký của người Nga viết về Bác đã thêm một lần nữa vẽ lại thật sắc nét chân dung của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, người Việt Nam đẹp nhất trong lòng bạn bè quốc tế. Hồi ký ấy cũng chính là tấm chân tình của những người con nước Nga dành cho vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam. Những trang vàng ấy càng ý nghĩa hơn bao giờ hết mỗi khi tháng 5 về, khi cả đất nước ta và bạn bè thế giới cùng hướng về ngày sinh nhật Bác. Ta lại nghe văng vẳng lời Thủ tướng Phạm Văn Đồng phát biểu nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh nhật Bác: “Trái tim, khối óc của Hồ Chủ tịch dành cho dân tộc Việt Nam ta, đồng thời cũng hướng về giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Cuộc chiến đấu, cuộc sống, những thành tựu đầy ý nghĩa cùng với tình cảm quốc tế trong sáng của Hồ Chủ tịch được sự kính phục và lòng thương yêu của nhân dân toàn thế giới”
T.T.H.H
---------
Tài liệu tham khảo
1. Hồng Hà, Bác Hồ trên đất nước Lênin, NXB Thanh niên, 1980.
2. Sơn Tùng, Nguyễn Ái Quốc qua ký ức của bà mẹ Nga, NXB Văn hóa thông tin, 1981.
Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội