Chúng tôi tìm tới bản Tát Ngà, xã Tát Ngà, gặp già làng Châu Văn Pênh để tìm hiểu về điệu múa trống độc đáo này. Sau chén rượu ngô thơm nồng, cay xè nơi đầu lưỡi, già Pênh kể cho chúng tôi nghe về những nét đẹp trong phong tục, tập quán của dân tộc Giáy ở Hà Giang, trong đó có lễ hội múa trống ở Tát Ngà.
Lễ hội múa trống thường được tổ chức vào dịp tết hoặc khi có lễ hội trong bản làng. Vào đêm 30 Tết mỗi năm, tức là vào thời khắc giao thừa, cả bản người Giáy sẽ tập trung tại nhà cộng đồng cùng mổ lợn và mang những vò rượu ngô nguyên chất tới miếu thờ thành hoàng làng để dâng lên thánh thần, cầu mong cho một năm mới an khang thịnh vượng.
Sau nghi thức cúng lễ, tất cả bà con tập trung quây quần trong không gian ấm cúng của ngôi nhà cộng đồng, cùng mời nhau những chén rượu ngô thơm nồng, gửi tới nhau những lời chúc tụng tốt đẹp nhân dịp năm mới.
Sau khi đã ăn uống no say, tất cả mọi người cùng nhau ra miếu thiêng, xin phép thánh thần cho mang chiếc trống thiêng, biểu tượng của dân làng tuần hành khắp nơi trong bản. Người Giáy quan niệm rằng chiếc trống luôn là một linh vật thiêng liêng, bảo hộ cho cuộc sống của bản làng. Vì vậy, nếu không được sự cho phép của thánh thần, thì dân làng sẽ không bao giờ được mang trống ra đánh.
Khi múa trống, đội múa sẽ đến từng nhà trong bản, những “nhạc công” được lựa chọn đại diện cho người dân trong bản dùng chiếc dùi đánh vào trống thiêng. Trong đêm múa trống, sẽ có 7 cặp trai gái đại diện cho dân làng hát múa những làn điệu dân ca, dân vũ cổ truyền.
Tiếng trống vang lên mang đến những lời chúc tốt đẹp nhất cho mọi người trong các gia đình mà đội trống đã ghé thăm. “Trong thời khắc thiêng liêng đó, tất cả mọi người đều hò reo, khoác vai nhau, tiếng trống lúc này mang ý nghĩa biểu tượng cho tình đoàn kết dân tộc” - già làng Châu Văn Pênh cho biết thêm.
Ngành văn hóa thờ ơ?
Múa trống ở Tát Ngà đặc sắc như vậy, nhưng hiện nay đã mai một đi nhiều. Dẫn chúng tôi đến ngôi miếu treo chiếc trống cổ, ông Châu Văn Pênh không nén được tiếng thở dài, vừa lau những hạt bụi bám trên trống vừa chia sẻ: “Chiếc trống này đã có từ nhiều đời nay do các cụ để lại, nhưng hiện nay, số người biết chơi trống ngày càng ít và hầu như đã ở cái tuổi gần đất xa trời”. Bản thân ông Pênh cũng đã đích thân đi tìm người kế cận mà khó quá.
"Những năm trước còn có vài thanh niên tham gia vào đội múa trống của làng, nhưng bây giờ chúng đã đi làm ăn xa hết, chỉ dịp tết mới trở về bản làng”. Ông Vi Văn Pảo - Trưởng bản Tát Ngà |
Chúng tôi tìm đến cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa của Mèo Vạc, đề nghị được cung cấp tài liệu về việc bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa dân gian nói chung và loại hình múa trống ở đây. Bà Nguyễn Thị Chanh - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mèo Vạc cho biết: “Riêng ở Mèo Vạc chưa có đề án bảo tồn nào”. Và vì thế, bà cũng không có tài liệu nào để cung cấp.
Trong khi các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII “Về xây dựng và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” thì ngành văn hóa của huyện Mèo Vạc dường như chưa thật chú trọng bảo tồn, gìn giữ các giá trị dân gian đặc sắc của địa phương mình.
Đông Xuyên - Dân Việt