Phút 15 của trận đấu, tỷ lệ cầm bóng của Man United chỉ là 25%. Khi trận đấu kết thúc, tỷ lệ cầm bóng của Quỷ đỏ là 45%, và Man United có được chiến thắng 2-0. Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa đó?
Sau pha nguy hiểm tạo được về phía khung thành đội chủ nhà ở những phút đầu tiên, Man United bị ép tơi bời. Sự chênh lệch thấy rõ khi bóng chỉ nằm trong chân các cầu thủ Villarreal, còn ở phía bên kia, các học trò của HLV tạm quyền Michael Carrick chỉ biết cuống cuồng chạy theo đối phương "như bị thôi miên". Có cảm giác bóng là nam chân, còn chân các cầu thủ chủ nhà là sắt, trong khi đó chân các cầu thủ Man United là nam châm cùng dấu.
Rõ ràng, với trình độ của mình, Quỷ đỏ không xứng đáng phải chơi bóng một cách tội nghiệp như vậy. Thế trận một chiều thảm thương ấy không đến từ đẳng cấp hay trình đội chơi bóng, như đội tuyển Việt Nam đá với Nhật Bản, không đến từ những đôi chân của Maguire và các đồng đội, mà đến từ cái đầu của họ, mà đến từ chính trái tim. Những trái tim ấy đang run sợ khi áp lực đè nặng từ việc Solskjaer phải ra đi, từ việc họ phải chứng minh rằng Quỷ đỏ "vẫn khỏe".
Trở lại với câu hỏi sự khác biệt đến từ đâu? Nó đến từ hình ảnh Ronaldo thay vì "mắc màn" trên phần sân đối phương chờ bóng "theo đúng cách của một siêu sau", đã đột ngột băng về lấy bóng "nhanh như một cơn gió" khi Fred vẫn đang lúng túng đỡ bóng dài trước đối phương chực chờ áp sát.
Từ thời khắc ấy, người ta được chứng ,kiến một Cristiano Ronaldo rất khác, một CR7 "quẳng áo siêu sao" để cần cù lùi về tận sân nhà để làm bóng, để góp chân tranh chấp cùng các đồng đội, là một CR7 có mặt trong vòng cấm địa đội nhà khi đối phương được hưởng phạt góc. Không còn là một siêu sao thế giới nổi tiếng "chảnh chọe", thay vào đấy là một Quỷ đỏ của ngày cũ ra sân với trách nhiệm vực dậy toàn đội bằng đôi chân và con tim đã có phần "già nua" của mình.
Chiến thắng "không thể tin nổi" của Man United trước Villarreal không đến từ bàn thắng "từ trên trời rơi xuống" của Ronaldo, mà bắt nguồn từ nỗ lực phi thường và sự xuất sắc "như thường lệ" của David de Gea. Đấy cũng chính là lý do SofaScore chấm điểm thủ thành người Tây Ban Nha cao nhất, đến Victor Lindelof rồi mới đến Ronaldo, trong khi đó Whoscored chấm Ronaldo cao nhất với điểm số ngất ngưỡng 8,1.
Nhưng trận thắng ấy cũng đến từ hình ảnh một Ronaldo cần mẫn, xứng đáng để các đàn em phải "giật mình" mà nhìn lại chính mình khi vẫn nở nụ cười tươi sau pha bóng bị đến hai cầu thủ đội chủ nhà ép ngã ra biên. Tinh thần ấy đã kéo các đồng đội của anh trở lại từ "vũng lầy" mà họ rơi vào suốt gần 20 phút đầu trận, cũng như suốt khoảng thời gian bị đối phương áp đảo đến tối tăm mặt mũi.
Tinh thần ấy đã giúp Quỷ đỏ dần lấy lại thế trận, để rồi Fred gây sức ép đem về pha bóng giúp Ronaldo nhẹ nhàng tâng bóng qua đầu thủ thành Rulli đem về bàn thắng "quý hơn vàng" giúp Man United mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng ấy đến từ sự khác biệt đến từ Bruno Fernandes và Rashford ngay khi được tung vào sân, nhưng nó cũng đến từ một Ronaldo biết cách "lùi lại", nhường chỗ cho các đàn em "tiến lên".
Bản đồ nhiệt cho thấy Ronaldo hoạt động cực rộng trong trận đấu này, thay vì chỉ sắm vai tiền đạo như chính anh suốt chục năm trở lại đây. Bàn thắng quyết định chiến thắng của Man United không phải là sự tưởng thưởng lớn nhất cho nỗ lực của siêu sao người Bồ Đào Nha này, mà chính việc đem "hơi thở" của Quỷ đỏ ngày nào trở lại với tư cách một "cựu binh" lừng lẫy mới chính là sự thành công nhất của anh.
Ronaldo từng có không ít những trận đấu lẫy lừng trong cả màu áo Man United, Real Madrid rồi Juventus, cũng như Bồ Đào Nha. Nhưng ở đây, giữa thời khắc Quỷ đỏ đang khó khăn nhất, anh đã có được trận đấu xứng đáng được tôn vinh nhất, dù cho không thể ghi bàn, dù cho Man United không thể giành chiến thắng đi chăng nữa.
Và với một Ronaldo như thế, Man United sẽ thêm lần "sang trang"?