Nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, cụ Nguyễn Hữu Tiến (91 năm tuổi đời, 66 năm tuổi Đảng) ở xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, khóc nấc, nghẹn ngào: “Mới ngày nào đó em còn ngồi nắm chặt tay anh, anh Văn ơi...”. Có được tình cảm sâu lắng thế, là bởi giữa cụ Tiến và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp có những kỷ niệm lịch sử khó phai mờ...
|
Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp lại ân nhân cũ - cụ Nguyễn Hữu Tiến |
Từ khi còn học Trường Quốc học Vinh (giai đoạn 1938 - 1942), cụ Tiến đã tham gia cách mạng. Lúc bấy giờ, cụ Tiến như người nhà của gia đình cụ Nguyễn Huy Bình (quê gốc Thái Bình, sinh ra ở Hà Nội) và Đậu Thị Thư (quê xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, sinh sống ở Nghệ An) là thân phụ và thân mẫu của Nhà cách mạng, liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai. Với quan hệ đời thường như thế, nên cụ Tiến chơi rất thân và kết nghĩa anh em với cụ Nguyễn Huy Dương là em trai ruột của nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai và cũng hiểu khá tường tận về 6 chị em ruột con cụ Hàn Bình (tức Nguyễn Huy Bình) lúc đó còn nương náu ở quê ngoại.
Cụ Tiến bùi ngùi: “Thương tiếc lắm, Nguyễn Thị Minh Khai hy sinh trong Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 1941. Cụ Nguyễn Huy Bình chứng kiến cảnh giặc Pháp sát hại con gái mình cũng ngã bệnh, mất năm 1942. Anh Nguyễn Huy Dương đi rải truyền đơn cách mạng, bị địch bắt. Chúng tàn nhẫn mổ bụng, giết hại anh tại Hà Nội năm 1943. Chị Nguyễn Thị Quang Thái hy sinh trong Nhà tù Hỏa Lò năm 1944. Kể cả người con rể là đồng chí Lê Hồng Phong, một gia đình trong 8 năm, mà chịu đựng đến 6 cái tang. Gia thế ấy là Đại cách mạng, với những phẩm chất rất Anh hùng!".
Kể đến đó, cụ Tiến nghẹn ngào: “Cả cháu Võ Hồng Anh ngày nào, nay cũng không còn. Và, quan hệ giữa tôi với gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp khởi đầu cũng từ chuyện bảo vệ, đưa mẹ con chị Nguyễn Thị Quang Thái, Võ Hồng Anh trốn tránh sự vây ráp của quân thù từ năm 1942...”.
Mùa thu năm đó (1942), thực dân Pháp và bọn tay sai người Việt ở Trung Kỳ, do tên Hăm-bét (Hombert), Chánh mật thám và Tơ-noa (Tuor Noi) - Phó Chánh mật thám Trung Bộ chỉ huy, ra sức truy lùng, cố bắt bằng được đồng chí Võ Nguyên Giáp và thân nhân của đồng chí. Bởi, chúng “đánh hơi” được chị Nguyễn Thị Quang Thái vừa sinh con (Võ Hồng Anh), đang tá túc đâu đó ở thành phố Vinh. Hơn nữa, chúng mơ hão cũng có thể bắt luôn được đồng chí Võ Nguyên Giáp, nếu đồng chí từ Trung Quốc, hoặc Cao Bằng về thăm vợ con. Trong khi đó, tổ chức của ta tại thành phố Vinh bị đứt liên lạc, cũng không biết cụ thể mẹ, con Nguyễn Thị Quang Thái, Võ Hồng Anh đang ẩn náu ở đâu, để tìm cách giải cứu sớm.
Giữa bối cảnh ấy, cụ Nguyễn Huy Dương tìm gặp gấp cụ Tiến nhờ tìm cách giúp đỡ. Vậy là, một kế hoạch tuyệt mật được vạch ra... Cụ Dương vờ lởn vởn cho địch thấy, rồi lên tàu ra Hà Nội, đánh lạc hướng kẻ thù. Mắc mưu, nên bọn mã tà, lính kín bám theo ngay. Và, hôm sau, lúc chạng vạng tối, cụ Tiến đưa hai mẹ con Nguyễn Thị Quang Thái, Võ Hồng Anh lên tàu, đi chiều ngược lại, từ Vinh vào Quảng Bình. Bà Nguyễn Thị Quang Thái hóa trang làm người bán gà, cụ Tiến bế cháu Võ Hồng Anh (khi đó mới gần 2 tuổi) ngồi cách xa nhau quãng ngắn và cả ba cùng vào hẳn “toa đen” - vốn dùng chỉ để chở súc vật cho người buôn bán đường xa.
|
Cụ Tiến trở thành ân nhân của gia đình Đại tướng khi đưa hai mẹ con Nguyễn Thị Quang Thái, Võ Hồng Anh lên tàu từ Vinh vào Quảng Bình. Ảnh tư liệu |
Đến ga Đồng Hới, nhờ có người nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đón sẵn, đưa hai mẹ con Nguyễn Thị Quang Thái, Võ Hồng Anh đi ngược lên phía Quảng Trạch một thời gian, sau mới về lại quê nhà Lệ Thủy. Cụ Tiến cũng ở lại luôn Quảng Bình thời gian ngắn, vừa tìm cách dạy học tư, kiếm thêm chút tiền, để học nốt những năm cuối ở Trường Quốc học Vinh; vừa theo dõi, giúp đỡ tầm xa, ngóng chừng liệu mẹ con Nguyễn Thị Quang Thái, Võ Hồng Anh đã thật sự an toàn chưa. Sau đó, cụ Tiến về lại Nghệ An tiếp tục hoạt động cách mạng...
Sau Cách mạng Tháng 8-1945, cụ Tiến trở thành một trong số những cán bộ chủ chốt của Trường Đảng tỉnh Nghệ An thời bấy giờ. Năm 1948, cụ trở thành học viên khóa 8 lớp Bồi dưỡng lý luận cao cấp ở Chiến khu Việt Bắc. Ngày 19/5 năm đó, Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm lớp học, cụ được báo cáo với Bác Hồ và Đại tướng về tình hình học tập, vận dụng lý luận cách mạng ở quê nhà. Hôm ấy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cụ Tiến trò chuyện thân tình, cởi mở. Nhưng, tuyệt nhiên cụ Tiến không nhắc gì đến chuyện cũ năm 1942...
Cụ Tiến bày tỏ: “Làm cách mạng là phải tự giác và phải biết cưu mang, giúp đỡ nhau. Đó cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ trong tình đồng chí. Ai lại kể ơn, hay vì thế mà cầu cạnh?”. Chuyện cũ ấy theo năm tháng cũng nhạt nhòa dần... Đến năm 1980, cụ Tiến về hưu tại quê nhà ở huyện Đức Thọ với chức danh nguyên Hiệu trưởng Trường cấp 2 Nguyễn Biểu. Song, lịch sử vẫn thường trả về cuộc sống những giá trị ân tình.
Vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Giáo sư, Tiến sĩ Võ Hồng Anh ngẫu nhiên phát hiện ra cụ Tiến vẫn còn sống. Trí nhớ tuổi thơ qua lời kể của người mẹ, đã làm cho nhà khoa học Võ Hồng Anh cố tìm bằng được cụ Tiến và đã báo cáo lại sự việc trên với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Cụ Tiến kể: “Lúc đầu, tôi ngồi đối diện với Đại tướng. Như người anh Cả trong nhà, Đại tướng cầm lấy tay tôi, nói vui “sao chú ngồi cách bức thế, và kéo luôn tôi lại ngồi gần bên. Rồi Đại tướng nói tiếp: Đấy, chú thấy, ngồi vậy với anh chị và cháu Hồng Anh có phải ấm cúng hơn không?”. Vậy là, chuyện cũ sau đúng 60 năm, có cả chuyện mới, cứ thế diễn ra thật rôm rả, rất đỗi tâm tình. Trong cuộc vui ấy, 13 bức ảnh đã được chụp, cho thấy không hề có sự cách bức nào giữa vị Đại tướng vĩ đại, Anh hùng của dân tộc, Nhà văn hóa lớn với một nhà giáo làng quê đã về hưu!...Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân (bà Đặng Bích Hà) đều xúc động, mong gặp lại “cố nhân”. Ngày 5/5/2002, tại tư dinh 30 Hoàng Diệu - Hà Nội, cụ Tiến đã được gặp lại gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ôn chuyện cũ, Võ Hồng Anh không cầm được nước mắt. Phu nhân của Đại tướng rớm lệ. Còn Đại tướng lặng đi, bùi ngồi hồi tưởng, cầm mãi bàn tay cụ Tiến suốt cuộc hàn huyên.
Theo cụ Tiến, sau đó vài tháng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn cho Đại tá Nguyễn Bội Dong (một trong số những Thư ký riêng của Đại tướng) về nhà cụ Tiến ở Đức Thọ thăm hỏi sức khỏe và động viên cụ kể lại bằng văn bản chuyện cũ năm 1942, kể cả tình hình hoạt động cách mạng trước năm 1945 ở Xứ Nghệ, để làm tư liệu riêng, lưu trữ tại Văn phòng Đại tướng. Với ý thức chấp hành nghiêm túc của một đảng viên từng tham gia cách mạng từ thời Tiền khởi nghĩa, cụ Tiến đã soạn thảo văn bản, kể lại những nét chính về câu chuyện trung thực này...
Thấy tôi có phần suy nghĩ sâu lắng về tình đồng chí thật sự sâu đậm của lớp lớp đồng chí cách mạng lão thành, cụ Tiến đã tặng luôn tôi bài thơ “Khoảnh khắc sum vầy” do chính cụ viết sau ngày gặp lại Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 2002. Cụ Tiến còn cẩn trọng nhắc: “Cháu viết cho đúng ý bác nhé. Với bác, luôn có cảm nhận bác Võ Nguyên Giáp và gia đình bác Giáp chẳng quên ai, luôn sống nghĩa tình, hòa quyện với nhân dân... Các cháu là thế hệ sau, nay đang tích cực học và làm theo Bác Hồ, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), cần nhớ thêm lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau"... Biết là đồng chí trẻ sẽ đồng ý ngay với tôi rồi, nhưng nhớ làm cho được đấy nhé!”...
TRẦN DANH LÂN
(Ghi theo lời kể của cụ Nguyễn Hữu Tiến - cán bộ tiền khởi nghĩa và anh Trần Kim Nhu)
Theo báo hà tĩnh
|