Quá khứ đã lùi xa, nhưng âm hưởng của những cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Thanh Chương trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, vẫn còn vang trong ký ức; mãi là nguồn động lực, cổ vũ lớn lao cho quê hương cách mạng trên đường đổi mới.
Một góc thị tứ Rộ hôm nay
Trong nắng thu vàng, chúng tôi tìm về Hạnh Lâm – nơi thượng nguồn sông Giăng, mảnh đất mà bao tên núi, tên làng, tên người… đã đi vào lịch sử. Qua câu chuyện của cụ Lê Đình Đoan (78 tuổi, ở xóm 8) – cháu ngoại của liệt sĩ Lê Thặng – người hi sinh trong trận đàn áp của giặc tại đình làng Thượng năm xưa, quá khứ đấu tranh oanh liệt của nhân dân Hạnh Lâm, Cát Ngạn..ngày trước, đã trở về chân thực trong từng lời kể. Theo cụ Đoan, những năm 20 của thế kỷ XX, được sự đồng ý của chính quyền thực dân, phong kiến, Nguyễn Trường Viện (Ký Viện) về đây mở đồn điền, mộ phu khai thác đá vôi và quặng phốt phát. Viện ra sức thâu tóm ruộng đất quanh lèn Yên Sơn, mở rộng đồn điền; cấm đường không cho dân đi lại, ngang ngược bóp nghẹt quyền sống của dân… . Dưới sự chỉ đạo của Huyện uỷ Thanh Chương (thành lập ngày 20/3/1930), Tổng ủy Cát Ngạn và chi bộ đảng Hạnh Lâm đã trực tiếp lãnh đạo nhân dân trong vùng đứng dậy đấu tranh. Sáng ngày 1/5/1930, sau khi tập trung, mít tinh ngày quốc tế lao động tại đình làng Hạ, gần 3000 nông dân các làng Hạnh Lâm, La Mạc… chia thành 2 đoàn tiến về đồn điền Ký Viện. “Dân khắp nơi đổ về mang theo gậy gộc, dao rựa, cuốc cào; dân đi rừng cũng mang búa, rìu nhảy vào tham gia; ai có gì thì dùng nấy, cùng nhau đốt phá nhà cửa, kho tàng, chuồng trại; Ký Viện bỏ trốn, mìn nổ, khói lửa ngút trời. Mẹ tôi kể vậy” – cụ Đoan cho biết.
Chỉ trong chốc lát, đồn điền của tên địa chủ kiêm tư sản bị phá tan hoang. Mấy ngày sau, Pháp điều quân khắp nơi về đóng chật đình làng Thượng. Dân đến bao vây vòng trong, vòng ngoài, mấy ngày liền . Người đảng viên Nguyễn Uy đã từng giật áo, phanh ngực, hét lớn vào mặt quân địch “đây bắn đi”. Đich nổ súng phá vòng vây, rồi xuống thuyền tháo chạy. Cuộc đàn áp đã làm 17 người hi sinh, trong đó có ông ngoại cụ Đoan, 18 người bị thương, máu nhuộm đỏ cả đường làng, nhưng nhân dân vẫn không lùi bước. Cụ Đoan kể rằng: “Mẹ tôi là người làng khác lấy chồng về đây, tuy cũng đi biểu tình, nhưng chỉ khi có người đến báo “ông Thặng bị Pháp bắn rồi”, mẹ tôi mới biết cha mình cũng đi đấu tranh ở đình làng Thượng ”.
Đồn điền Ký Viện xưa, nay đã bạt ngàn ngô, mía
Ngày nay, đến Hạnh Lâm, vùng quê xưa đã có bao thay đổi, con đường rải nhựa dẫn từ đường Hồ Chí Minh qua lèn Yên Sơn vòng về các xóm, rộn ràng không khí vui tươi. Đất đai của đồn điền Ký Viện xưa, một phần, bây giờ đã thuộc quyền quản lý của Trại cải tạo số 6 (Bộ công an). Lèn Thượng, lèn Hạ… vẫn còn đó, sừng sừng, uy nghi giữa những cánh đồng bạt ngàn màu xanh của mía, của ngô. Dấu tích lò vôi Ký Viện giờ là vườn chuối xanh um nằm bên đường vào xóm 6. Đình làng Thượng cổ kính, nơi thấm máu những người vì nước quên thân năm ấy, đã thành Di tích lịch sử quốc gia, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho bao thế hệ. Nhân dân Hạnh Lâm đang ra sức xây dựng quê hương, lập thêm nhiều vùng nguyên liệu giấy, chè công nghiệp; 16 trang trại đã đi vào sản xuất ổn định; những con đường rải nhựa, rải bê tông đang được nối dài; 3 trường học đã đạt chuẩn quốc gia, nhiều công trình văn hoá, thể thao đang được xây dựng theo tiêu chuẩn nông thôn mới.
Chúng tôi tìm về Võ Liệt – nơi một thời có huyện đường xưa, gặp cụ Phan Tố Đức (98 tuổi, 76 tuổi đảng, ở xóm Kim Tiến), người đã từng tham gia trong đoàn biểu tình tại Rộ, 85 năm trước. Tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng cụ vẫn còn minh mẫn, hào hứng lật giở từng trang ký ức về cuộc đấu tranh hào hùng năm ấy. Cụ cho biết: “ Đêm 30 tháng 8 năm 1930, tôi đang ngồi học chữ Hán, thì có người đến bảo “sáng mai tập trung đi biểu tình”. Ngay đêm đó, sau khi có tiếng trống lệnh phát đi từ các đỉnh núi cao trong huyện, như núi Tiến , núi Nguộc, núi Sừng Bò… cả huyện náo động chiêng, trống và tiếng reo hò. Sáng sớm ngày 1/9/1930, cậu thiếu niên Phan Đức Tố cũng hoà trong dòng người với hơn 2 vạn nông dân các tổng, có băng cờ, biểu ngữ, kết hợp với lực lượng tự vệ được trang bị vũ khí thô sơ, dưới sự hướng dẫn của các chi bộ và nông hội, kéo về huyện đường Thanh Chương biểu tình. “Trên kéo xuống, dưới kéo lên, bên kia sông kéo sang, khắp nơi huyên náo”. Tri huyện và trưởng đồn Tây, ra lệnh bắn sang bến đò Nguyệt Bổng, làm anh Nguyễn Công Thường hi sinh. Quần chúng lập tức vượt sông Lam, cập bến Rộ, nhập với các đoàn người ở hữu ngạn, ồ ạt tiến vào huyện đường. Tri huyện, nha lai, lính tráng bỏ chạy lên đồn Thanh Quả. Quần chúng đã đốt huyện đường, phá nhà giam, giải thoát tù nhân, thiêu huỷ hồ sơ tài liệu, đập nát Sở đại lý rượu Phông Ten…
Cụ Đức nhớ lại: “ngày đó, tôi mới 13, 14 tuổi, nghe nói đi đấu tranh là hăng hái lắm. Do đọc thông, viết thạo chữ quốc ngữ nên mít tinh, biểu tình ở đâu, tôi cũng được cắt cử đọc giấy tờ, tài liệu tuyên truyền, cổ động”. Từ huyện đường, nhân dân các làng xã, đồng loạt nổi dậy biểu tình, thị uy. Trước sự tấn công dồn dập của cách mạng, bộ máy chính quyền thực dân, phong kiến ở Thanh Chương đã hoàn toàn bị tê liệt và tan rã. Nông hội đỏ ở các làng xã, đã đứng ra giải quyết mọi công việc như một chính quyền cách mạng; ban bố quyền tự do dân chủ; tịch thu ruộng đât công chia cho dân nghèo, xoá bỏ sưu thuế, nợ công; xây dựng đời sống mới, xoá bỏ hủ tục, mê tín dị đoan, dạy chữ quốc ngữ… Cuộc biểu tình ngày 1/9/1930 ở Thanh Chương, được coi là mốc mở đầu, đánh dấu sự ra đời của chính quyền Xô viết ở Nghệ Tĩnh, cổ vũ phong trào công nông trên toàn quốc.
Ngày nay về với Rộ, chẳng còn dấu tích của huyện đường thời phong kiến, chợ Rộ vẫn còn đó, xung quanh nhà dân đã ở dày. Ngay giữa chợ, trước nhà bưu điện cũ (vị trí của huyện đường xưa) sừng sững một tấm bia dẫn tích lớn, nhắc nhở mọi người về cuộc đấu tranh oanh liệt của nhân dân Thanh Chương đã từng diễn ra ở nơi đây. Rộ đang từng bước vươn lên thành trung tâm dịch vụ, thương mại của vùng với những con đường phong quang, những dãy nhà cao tầng, những quán hàng san sát. Rộ đã nằm trong quy hoạch, phát triển thành thị trấn, một diện mạo mới, sức vóc mới đã bao trùm lên không gian Rộ xưa. Bến đò lịch sử năm nào, từng là điểm giao thông chính, kết nối đường sông, đường bộ, nay đã được thay bằng cầu Rộ hiện đại nối liền quốc lộ 46 và đường Hồ Chí Minh. Đình Võ Liệt vẫn sừng sững giữa cánh đồng, nơi đã từng gióng lên tiếng trống năm 1930 cùng ngọn cờ búa liềm phấp phới, thúc dục đấu tranh, mãi là niềm tư hào của quê hương cách mạng.
Thanh Chương đang nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn, tận dụng tiềm năng, lợi thế, để phát triển toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13,5%. Trong nông nghiệp, nổi bật với thành tích dồn điền đổi thửa, bước đầu hình thành các vùng nguyên liệu gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm (10 000 ha rừng nguyên liệu, 4 952 ha chè, 2 600 ha sắn công nghiệp); sản xuất lương thực hàng năm đạt trên 100 000 tấn. Hệ thống đường giao thông đã được đầu tư xây dựng, nối liền trung tâm với các vùng khó khăn; ngoài những những tuyến đường lớn đi qua huyện (đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 46), các tuyến đường tỉnh, huyện, đều được nhựa hoá, đưa Thanh Chương trở thành huyện có số km đường nhựa dài nhất tỉnh. Một số cầu lớn (cầu Rộ, cầu Dùng, cầu Rạng) đã được xây dựng, nối hai bờ sông Lam, mở ra nhiều tiềm năng mới. Về giáo dục - đào tạo, truyền thống hiếu học đang được phát huy, trong những năm qua, số học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh đậu vào các trường đại học, đậu thủ khoa luôn đứng tốp đầu toàn tỉnh…
85 năm, ôn lại những tháng ngày “Kìa Bến Thủy đứng đầu dậy trước/ Nọ Thanh Chương tiếp bước theo sau”, những người dân của quê hương Xô viết anh hùng lại thêm tự hào, cố gắng nhiều hơn trên con đường đổi mới. Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương – Trình Văn Nhã khẳng định: “Trong quá trình đi lên của huyện nhà, phải biến trầm tích lịch sử, truyền thống vẻ vang của ngọn lửa Hạnh Lâm – Võ Liệt năm xưa, thành sức mạnh, thành nguồn lực với những việc làm cụ thể, thiết thực để góp phần xây dựng quê hương”.
(An Nam) - Nghệ An
|