(Baohatinh.vn) - Cầm trên tay tấm Huân chương Chiến công, người chỉ huy trung đội pháo dân quân năm xưa rưng rưng nước mắt. Mới đó mà đã gần 50 năm trôi qua, những pháo thủ làng chài năm xưa vẫn nhớ như in hình ảnh tàu chiến của Mỹ bốc cháy, vội vã cút khỏi vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Dù tuổi đã cao nhưng ông Ngô Nuôi - nguyên Chỉ huy Trung đội Pháo 57 dân quân xã Xuân Liên (Nghi Xuân) vẫn rất nhanh nhẹn, minh mẫn. Gặp ông, được nghe kể lại chiến thắng oanh liệt của các pháo thủ năm xưa, chúng tôi càng thấm thía hơn về chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” mà ông cha ta đã đánh đổi bằng xương máu.
|
Các chiến sỹ Trung đội Pháo 57 dân quân xã Xuân Liên bên trận địa pháo 57 ly năm xưa. |
Ký ức hào hùng
Biết chúng tôi muốn tìm hiểu về trận đánh bắn cháy tàu chiến của Mỹ trên khu vực biển Xuân Liên, ánh mắt người chỉ huy trung đội pháo năm xưa chợt bừng sáng, những ký ức hào hùng lại hiện về: “Thời gian đó, cả dân tộc cùng kề vai đánh Mỹ, dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù, người dân Xuân Liên vẫn kiên cường bám biển, bám đồng ruộng, mỗi người làm việc bằng hai, tất cả vì miền Nam ruột thịt”.
Được thành lập trong hoàn cảnh đặc biệt, Trung đội Pháo 57 dân quân xã Xuân Liên vừa tích cực bám biển, vừa gấp gáp tập luyện, hăng say đào hầm, đắp trận địa. Được các chiến sỹ Ban Cao pháo Quân khu hướng dẫn, huấn luyện, chẳng mấy chốc, các pháo thủ đã nắm chắc các thao tác, từ xác định phương hướng, tọa độ, nắm bắt mục tiêu đến quay nòng súng, chọn tầm bắn… Anh, chị em còn lão luyện hơn cả quăng sải lưới, đẩy mái chèo. Thời điểm đó, toàn trung đội có 30 người được biên chế thành 2 đơn vị, mỗi đơn vị được trang bị 1 khẩu pháo 57 ly. Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên xã đội Ngô Nuôi được giao trọng trách chỉ huy, phát lệnh chiến đấu.
|
Ông Ngô Nuôi - nguyên chỉ huy Trung đội pháo 57ly, dân quân xã Xuân Liên kể chuyện với PV |
Lần theo hồi ức của người chỉ huy Trung đội pháo dân quân năm xưa, chúng tôi như được sống lại thời kỳ đầy đau thương mà oanh liệt của các thế hệ đi trước. “Vào sáng 28/2/1967, 2 tàu chiến Mỹ tiến vào vùng biển của ta. Hai chiếc tàu như 2 quái vật lù lù xuất hiện, thẳng tiến áp sát vùng bờ biển Xuân Liên. Khi chiếc tàu thứ nhất cách bờ hơn 3 hải lý, chúng tôi được lệnh nổ súng. Cả 2 khẩu pháo 57 ly đều nhằm vào chiếc tàu chiến phía Nam (tàu phía Bắc đã có hỏa lực của đơn vị pháo C45, hiệp đồng bắn chéo từ Xuân Trường xuống - PV). Cuộc chiến đấu giằng co hơn 30 phút. Bọn Mỹ nã pháo vào khiến nhà cửa, cây cối đổ nát, nhiều ngư dân xấu số bị trúng đạn, trận địa pháo bị giặc dồn đạn tới tấp.
Trong một loạt đạn của giặc trúng vào trận địa, Xã đội trưởng Nguyễn Văn Tờ bị thương nặng, một số pháo thủ khác cũng bị thương, trận địa bị cày nát ngổn ngang. Vừa củng cố trận địa, đơn vị pháo số 1 của Trung đội Pháo 57 dân quân xã Xuân Liên vẫn tiếp tục nhả đạn về phía tàu giặc. Được đơn vị pháo C45 “chia lửa” nên hỏa lực của địch bắn vào trận địa pháo của trung đội dân quân có phần giảm. Đây cũng chính là cơ hội để anh, chị em vừa chiến đấu, vừa củng cố trận địa, cứu chữa những người bị thương.
Một loạt đạn pháo của Trung đội 57 đã bắn trúng tàu địch. Từ trận địa, chúng tôi nhìn rất rõ tàu chiến Mỹ bốc cháy sáng rực mặt biển, đồng thời, chúng tôi nhận được điện báo từ đài quan sát, trạm ra-đa Hải quân vùng II đóng trên đỉnh núi Hồng Lĩnh: “Tàu chiến mang biển số ARM–USA của giặc Mỹ đã bị Trung đội Pháo 57 dân quân xã Xuân Liên bắn cháy”. Tin thắng trận đến khiến chúng tôi vỡ òa niềm vui sướng, quyết tâm bắn cháy tàu Mỹ đã trở thành hiện thực” - ông Ngô Nuôi xúc động nhớ lại. Những hồi ức ấy, những chiến thắng ấy càng khẳng định hơn phẩm chất kiên cường của những con người bình dị.
Ngay sau thắng lợi, Trung đội Pháo 57 dân quân xã Xuân Liên được Quân khu IV biểu dương, ghi vào sổ vàng danh dự, đồng thời đề nghị Hội đồng Bộ trưởng tặng thưởng Huân chương Chiến công. Trước yêu cầu của chiến trường miền Nam, nhiều đồng chí trong Trung đội Pháo 57 dân quân xã Xuân Liên tiếp tục được gia nhập quân đội nhân dân Việt Nam, tăng cường chi viện cho chiến trường miền Nam. Trung đội pháo lại tiếp tục bổ sung quân, duy trì củng cố trận địa, trực chiến đến năm 1980.
Ước mơ bình dị
Hòa bình lập lại, người còn, người mất, những người còn lại phấn đấu để sống cho những người đã ngã xuống. Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi với những lo toan thường nhật. Hôm nay, ngoảnh đầu nhìn lại, họ đã ở phía bên kia dốc cuộc đời. Trung đội dân quân tự vệ ngày ấy, bây giờ nhiều người đã ngoài 70, 80 tuổi. Giữa bộn bề cuộc sống, thẳm sâu trong trái tim họ là những ký ức rất đỗi hào hùng nhưng không kém phần bi tráng của một thuở “tay súng, tay cày”. Hầu hết những nam, nữ dân quân tự vệ Xuân Liên năm xưa nay đang sinh sống tại quê nhà. Cứ đúng 28/2 - ngày kỷ niệm bắn cháy tàu chiến Mỹ, họ lại họp mặt để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm hào hùng của một thời khói lửa. Những ông già, bà lão tóc đã ngả màu nhưng vẫn hồn nhiên, trẻ trung như lứa tuổi 20 mỗi khi nhắc chuyện ngày xưa.
|
Thành viên Ban liên lạc thường xuyên gặp mặt trao đổi tình hình các hội viên |
Ông Ngô Nuôi cho biết, kể từ ngày thành lập (năm 1966) đến khi giải thể (năm 1980), Trung đội Pháo 57 dân quân xã Xuân Liên có 75 người. Người phục vụ lâu nhất là 3 năm và ít nhất là 7 tháng. Đến nay, toàn trung đội có 14 người đã mất. Các nam, nữ dân quân hiện có cuộc sống tạm ổn. Tuy nhiên, trong số đó, một số người đi bộ đội hoặc dân công hỏa tuyến đã được hưởng chế độ, còn lại hầu hết chưa được hưởng chế độ gì.
“Điều ước ao lớn nhất bây giờ của anh chị em Trung đội Pháo 57 dân quân xã Xuân Liên là có được kỷ niệm chương, có một chế độ dù nho nhỏ để động viên lúc tuổi già. Đặc biệt, nếu trên trận địa năm xưa được dựng lên một tấm bia, hay một công trình để ghi nhớ một thời oanh liệt đầy kiêu hãnh, tự hào của cha anh và là điểm tựa vững chắc để thế hệ mai sau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Ngô Nuôi - Trưởng ban liên lạc Trung đội Pháo 57 dân quân xã Xuân Liên nói.
Ngô Tuấn - Thanh Hoài
http://www.baohatinh.vn/news/quoc-phong/mot-thuo-ngoan-cuong-va-uoc-mo-binh-di/82529
|