Màu xanh đầy sức sống trên con đường về Làng Sen quê Bác.
Tháng Năm, trời cao vời vợi, xanh ngắt. Tháng Năm, làng Sen lại đón hàng triệu bước chân, hàng triệu tấm lòng thành kính về với mảnh đất sinh ra người con vĩ đại Hồ Chí Minh. Trong cái nắng hè chói chang, dưới những tán cây xanh mướt, hàng triệu bước chân vẫn cần mẫn bước đi với niềm thành kính vô hạn.
Con đường dẫn du khách từ quốc lộ 46 vào với Làng Sen quê Bác rợp một màu xanh mát. Hàng cây được trồng từ lần Bác Hồ phát động Tết trồng cây đầu tiên; hơn 60 năm nay vẫn hiên ngang đứng đó, rễ ngày càng cắm sâu vào lòng đất, tán lá xum xuê che mát cả con đường dài uốn lượn theo cánh đồng lúa. Trải qua bao mùa mưa nắng bão bùng, trải qua bao mùa mưa bom bão đạn của kẻ thù, hàng cây vẫn xanh một màu hy vọng, như niềm tin của người dân vào nền độc lập, tự do mà người con quê hương Làng Sen đã dâng trọn cuộc đời mình.
Người ta đã định phá bỏ hàng cây, đã định “hóa giá” những thân cây ngót nghét bằng cả đời người để mở rộng con đường vào quê Bác. Nhưng rồi, những người có trách nhiệm, có tầm nhìn đã giữ nó lại. Con đường mới vẫn được hình thành nhưng hàng cây vẫn được giữ nguyên, tạo thành con đường xanh ngút mắt, đẹp đến nao lòng. Tháng Năm, màu cờ đỏ sao vàng như nổi bật hơn trong những tán lá xanh…
Ngôi nhà đơn sơ - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua năm tháng tuổi thơ.
Quần thể Khu di tích Làng Sen cũng rợp trong màu xanh của cây, trong hàng trăm sắc hoa từ mọi miền đất nước về đây tụ hội. Những cây hoa ban Tây Bắc đã nở tung như cánh bướm rập rờn trong thứ nắng vàng như mật ong. Những cánh hoa sen đã nhú lên khỏi bùn lầy. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nơi sinh ra vị anh hùng dân tộc lại được mang tên của loài hoa “gần bùn mà chẳng hôi tành mùi bùn” ấy. Phải chăng, chính cái khí phách hiên ngang, “rũ bùn đứng dậy” của loài hoa ấy đã góp phần hình thành nên ý chí lớn lao của Người, cái ý chí theo suốt cuộc đời để đấu tranh chỉ với mong muốn duy nhất “Ai cũng có cơm ăn, áo mặc. Ai cũng được học hành”.
Trong triệu triệu bước chân về với làng Sen có những bàn chân trẻ nhỏ. Những đứa trẻ lớn lên trong độc lập, tự do, trong hạnh phúc đủ đầy. Những đứa trẻ chưa một lần được gặp Bác Hồ nhưng trong tiềm thức đã in đậm hình ảnh của Người. Những đứa trẻ hồn nhiên tranh nhau trả lời những câu hỏi về Bác của cô hướng dẫn viên Khu di tích. Những khuôn mặt háo hức, những ánh mắt trong veo đầy ngưỡng mộ khi được giới thiệu về nơi đã sinh ra Bác Hồ - một khái niệm không hề mơ hồ mà là cả một niềm kính yêu.
Các cháu học sinh lắng nghe hướng dẫn viên Khu di tích Kim Liên giới thiệu về Bác Hồ và những người thân trong gia đình.
Trong triệu triệu bước chân về với Làng Sen, có những người cựu chiến binh ngực lấp lánh huy chương. Tiềng rì rầm khấn vái trước bàn thờ của vị cha già dân tộc. Nước Việt Nam ta đã liền một giải như Bác hằng mong. Nhưng ngoài Biển Đông vẫn đang dậy sóng, Bác ơi! Những tấm ngực đầy lấp lánh huy chương - chiến tích của một thời ra đi vì nghĩa lớn vẫn đập lên những nhịp đập yêu nước nồng nàn. Những khuôn mặt cương nghị, chưa một lần biết lui bước trước quân thù vẫn hừng hực một quyết tâm: Sẵn sàng vươn khơi ra biển khi Tổ quốc lâm nguy!
Những người mẹ dáng quê lam lũ, khuôn mặt bỗng bừng lên nỗi căm hờn khi nghe tin dữ từ biển Đông. Phải chăng, trong những người con đang chiến đấu giữ bờ cõi nơi đầu sóng ấy có con trai bé bỏng của mẹ. Khi Tổ quốc cần, mẹ sẵn sàng để con ra đi.
Hàng triệu bước chân, hàng triệu tấm lòng về với Làng Sen quê Bác trong những ngày tháng Năm.
Trước bàn thờ Bác Hồ, lớp lớp thanh niên cúi đầu thành kính. Trên những trang cá nhân, những tấm hình đại diện đã được thay bằng lá cờ đỏ sao vàng, bằng dải đất hình tia chớp. Họ không đăng tải những dòng chữ về bản thân như trước mà thay vào đó là lời hiệu triệu của những trái tim chung một ý chí: tiếp bước truyền thống cha anh, sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc gọi tên!
Từ Làng Sen, triệu triệu trái tim vẫn đang lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình!