Hình ảnh bà Võ Thị Thân, cùng với đại diện báo Nguoixunghekiev , một ngày cuối năm, trời rét căm căm, tham gia chương trình " áo ấm mùa đông", cho học sinh nghèo vùng cao, vẫn còn in đậm trong lòng người dân miền núi huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.
Biết học sinh miền núi còn nghèo khổ - Áo chưa ấm mùa đông. Sương đêm giá buốt. Giấc ngủ chưa yên ... Bà Thân đã bỏ tiền mua 110 chiếc chăn bông, gia nhập với đoàn thiện nguyện. Việc làm của bà được nhiều người đồng tình, cảm phục. Cũng có người ái ngại :
- Như muối bỏ biển...
- Nếu nhiều người cùng chung tay, góp sức, chắc chắn sẻ thành biển muối mặn mòi yêu thương....- bà cười hồn nhiên trả lời .
Các em hoc sinh được nhận quà chưa nhiều, nhưng đó là tấm lòng, là tình thương, rất đáng trân trọng của một người phụ nữ có hoàn cảnh khá đặc biệt . Nhà trường và gia đình các em vô cùng xúc động, biết ơn. Bà Thân hứa sẽ trở lại với các em một ngày gần đây.
Nhưng mấy ai biết được cuộc đời của bà? Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con, nghèo khó, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An- bà tâm sự :
- Năm 1971, tôi tham gia thanh niên xung phong . Toàn xã có 51 người được điều vào vùng khói lửa Quảng Trị (Hai năm) làm nhiệm vụ tải thương, san lấp hố bom, làm đường... Số người bị hy sinh ngày một nhiều. Số không chịu đựng được gian khổ đã bỏ trốn. Chỉ còn 9 người bám đơn vị- trong đó có bàVõ Thị Thân.
Năm 1974 , tôi được chuyển về công ty xây dựng 1, đóng tại thành phố Vinh. Cuối năm 1974 đến tháng 1/1975, phải đi bệnh viện 108 mổ lấy mảnh đạn ở đầu gối - Vết đạn mang từ Quảng Trị về- và điều dưỡng 6 tháng. Do sức khỏe quá yếu, tôi phải nghỉ mất sức, về địa phương. Đầu năm 1976 tôi được phục viên. Cuối năm 1976 xin vào cửa hàng ăn uống ga Vinh, rồi thành lập gia đình.
Nghe chuyện bà Thân kể, nếu chỉ chừng ấy , không có gì phải suy nghĩ , băn khoăn , Không có gì đặc biệt...
- Sau khi sinh được 2 người con , một trai, một gái , tôi đang mang thai đứa con thứ ba , thì phải chia tay với người đàn ông phụ bạc. Ba đứa con đều ở với mẹ, trong sự đói nghèo. Có lúc, tôi tưởng chừng như không đứng dậy nổi - Bà kể tiếp : Năm 1990, góp nhóp giành dụm tiền mua được một gian nhà tập thể. Năm 1994, chị bạn rất thân, tên là Lý lừa lấy bìa đất, cắm ngân hàng vay 197 triệu. Chồng mất. Nhà mất . Tôi trắng tay. Không biết nhìn vào đâu, tôi đành gửi con về quê cho chị gái . Một mình tìm cách ra nước ngoài làm ăn .Vay tiền, nhờ người bày cách làm thủ tục , đánh liều sang Liên Xô.
Tháng 12 năm 1998, sắp tết, tôi ra đi trong nỗi cô quạnh, trong tiếng thét gào của các con. Mỗi lần nhớ lại cảnh chia tay tại sân ga Vinh, nước mắt tôi cứ trào ra. Thương con nhỏ bơ vơ, chạy theo gọi mẹ : Mẹ đừng đi. Mẹ ở nhà với con....Mẹ ơi...Mẹ ...ơi..ơ...i...
- Cháu gái út lúc đó 10 tuổi, vừa chạy vừa khóc, chới với, ngã, rồi lại lồm cồm bò dậy. Chạy theo đoàn tàu...Bóng con xa dần rồi mất hút, mà tiếng khóc còn vọng đến tận hôm nay, nhói buốt tim tôi...
Tại sân bay Matxcơva, khách bay cùng chuyến với tôi không còn ai. Một mình bơ vơ giữa xứ người. Tuyết trắng mênh mông, ngập đầu gối. Trời sắp tối.Tôi hoang mang. Tiếng không biết. Không biết ai mà hỏi ...Tôi tuyệt vọng! Bỗng nhiên, xuất hiện một chiếc xe con đang lao tới phía mình. Một cô gái xinh xắn, mở cửa, bước xuống xe, hỏi: Chị người Việt Nam à? Đôi chân tôi cứng đơ. Hai hàm răng cứng đơ. Tôi lập cập trả lời . Mừng vui đến trào nước mắt. Cô gái đưa tôi đến khu chợ của người Việt. Tôi không kịp hỏi tên... Cô như ngọn gió lành, vụt đến rồi vụt đi. Tôi rất muốn biết tên, đia chỉ của cô , để nói lời cám ơn- Cô là ân nhân của đời tôi.
Vợ chồng Chuynh Mai , bán ở khu chợ Sông Hồng 1, đường Đmitrôpxcaia, Thủ Đô Matxcowva. biết tôi mới sang , ngu ngơ, chưa có việc làm , lợi dụng đưa về nhà làm ôsin. Hai tháng không trả cho đồng tiền nào. Tôi lại ra chợ Sông Hồng 1, gặp chị Tân người Hải Phòng. Chị Tân cảm động trước cảnh đời ngang trái của tôi. Chị thương và bày cho cách bán nước sôi, luộc trứng, nấu mì tôm kiếm tiền . Ba tháng sau thì phải bán quần áo... lần hồi kiếm sống . Trong tôi lúc nào cũng văng vẳng tiếng đứa con gái út gào khóc, gọi mẹ... Nhiêu đêm không ngủ được. Nuốt nước mắt mặn chát vào lòng.
Tháng 4 /2003, nghe tin con trai bị tai nạn giao thông, tôi rụng rời chân tay. Về nước, việc đầu tiên là lo chạy chữa cho con. Hai mẹ con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác ở Hà Nội, mà không chữa khỏi. Cháu Hải , khỏe mạnh, đẹp trai ,đã tốt nghiệp trường đại học giao thông, đi làm được 3 tháng... Vậy mà, giờ đây phải nghỉ việc, vì....Nói đến đây bà Thân im lặng ...Hơn 10 năm rồi , ngày nào cháu cũng phải uông thuốc thần kinh.
Hiện giờ, bà Thân đang sinh sống trong một ngôi nhà 3 tầng , tại phường Hà Huy Tập. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An . Tham gia nghiệp đoàn chợ ga Vinh - Có quầy hàng dày dép trong đình chợ . Bà đã chuộc lại bìa đất 197 triệu và hơn 140 triệu tiền lãi suất. Bà mua thêm 300m2 đất và xây nhà 3 tầng ở quê.
Tôi thật sự cảm phục người phụ nữ có nghị lực phi thường , biết vượt lên hoàn cảnh , tự khẳng định mình - Vừa làm cha - làm mẹ - làm chỗ dựa vững chắc cho các con trưởng thành.
- Bây giờ, tôi chỉ mong có được phép nhiệm màu,chữa khỏi bệnh cho con , và đi làm từ thiện... Noi gương những người con Xứ Nghệ ở Thành phố Kiev- Ucraina , sống xa tổ Quốc mà còn biết đến những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, đang cần sự sẻ chia ở quê nhà... Tôi sẽ trở lại miền núi cao, một ngày gần đây, để chia bớt những khó khăn, nhọc nhằn, mà bà con trên đó đang phải gánh chịu. Tôi thương các em học sinh nghèo , sinh ra và lớn lên, trong điều kiện không thuận lợi. Các em thiệt thòi quá. Nói đến đây, giọng bà nghèn nghẹn. Ánh mắt ngấn nước.....
Bài và ảnh Hoàng Cẩm Thạch
(Đại diện báo Nguoixunghekiev)
Đăng tải : Hồ Sỹ Trúc
Nguồn : Từ FB Cẩm Thạch
|