Người dân tổ dân phố 9 – Thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) luôn gọi anh Nguyễn Ngọc Thắng (51 tuổi) với cái tên trìu mến “chú xích lô đáng nể”. Tên gọi ấy hàm chứa nhiều ý nghĩa đặc biệt.
Anh Thắng sinh ra, lớn lên trên mảnh đất Xuân Giang hữu tình nhưng nghèo khó. Năm 1985, anh chuyển đến định cư tại xã Xuân An (bây giờ là Thị trấn Xuân An), và xây dựng gia đình cùng chị Trần Thị Hường. Cuộc sống với muôn vàn khó khăn, anh bươn trải khắp nơi để lo cho gia đình và nuôi 2 đứa con ăn học. Thoạt đầu, anh làm công nhân cho công ty Chế biến Lâm sản Nghệ - Tĩnh, năm 1994 công ty lâm vào cảnh bế tắc, anh xin nghỉ việc và bắt đầu với cái nghề “dầm mưa dãi nắng” – đạp xích lô.
|
Anh Thắng bên chiếc xích lô - phương tiện kiếm sống và là người bạn đã theo anh trong hành trình thực hiện tâm nguyện nuôi con thành tài |
Công việc lúc đầu đối với anh cũng khó khăn vì chưa quen với “nhịp sống mới”, nhưng dần anh đã trở thành người bạn thân thuộc đối với những thương gia, những người buôn bán – luôn cần anh giúp đỡ. Nhờ chữ Tín làm đầu, cùng sự chịu thương, chịu khó, nhiệt tình lại giàu lòng cởi mở, anh có vô vàn khách quen… Dù nắng hay mưa, khách hàng yêu cầu, anh sẵn sàng có mặt và phục vụ tận tình, đó cũng là điều giúp anh đến với chữ “duyên” của nghề.
Đối với bà con lối xóm, anh không chỉ là một người lao động tuyệt vời mà còn là một người cha đáng nể. Với nghề này, anh đã nuôi sống cả gia đình, phụng dưỡng mẹ già và nuôi hai đứa con ăn học thành tài. Con gái đầu là Nguyễn Thị Hương Giang tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp và đã đi làm ở Công ty Liên doanh ôtô Nishan của Nhật Bản tại Hà Nội. Con trai là Nguyễn Hoài Nam hiện đang học năm cuối - khoa Công nghệ thông tin – trường Đại học Vinh.
Đối với anh, không gì sung sướng hơn khi cả hai con đều chăm ngoan, học giỏi. Anh chia sẻ: “Đời bố mẹ đã khổ, chỉ tâm niệm lo cho con học thành tài. Dù vất vả đến mô cũng ấm lòng”. Sự học của các con chính là động lực với người đàn ông rắn rỏi này. Con người anh bao giờ cũng toát lên lòng lạc quan, yêu đời và sống hết mình – đó là điều vô cùng trân trọng. Con trai của anh Thắng tâm sự: “Bố luôn là niềm tự hào của chị em tôi, suốt đời nhận về mình cái khó, cái khổ để lo cho con cái. Tôi chỉ mong ra trường, đi làm để đỡ đần bố mẹ”.
Tôi càng khâm phục hơn khi tìm hiểu về quá khứ của anh. Năm 1981, anh vào Quân đội, gia nhập Binh đoàn Trường Sơn và tham gia chiến đầu tại nước bạn Lào, trở thành người lính kiên cường trên mọi mặt trận. Anh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân Chương chiến công vì “Đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ Quốc tế vẻ vang tại Lào”. Bản chất của anh bộ đội cụ Hồ xưa, phải chăng là động lực tiếp thêm sức mạnh để anh có được thành công như hôm nay. Giờ đây, ngoài công việc yêu thích của mình, anh còn được bà con tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng tổ tự quản. Gia đình anh luôn là gia đình văn hóa - hiếu học, đặc biệt bản thân anh luôn là niềm tin của bà con lối xóm.
THU PHƯƠNG
Theo hà tĩnhonlie