(Dân Việt) - Ngày ra đi, anh dặn: “Em ở nhà chờ anh trở về rồi mình cưới”. Chị trả lời: “Anh cứ an tâm lên đường, em ở nhà dù 5 năm, 10 năm, 20 năm hay cả cuộc đời em vẫn chờ anh trở về”. Nhưng rồi anh vĩnh viễn chả về...
Căn nhà nhỏ của chị Phùng Thị Huệ ở xã Xuân Hội (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) nằm bên bờ sông Lam thơ mộng. Khi chúng tôi đến thấy chị đang gom những bông hoa xoan rơi đầy ngõ. Chị bảo: Trước lúc ra trận chị và anh chia tay dưới gốc xoan đang kỳ hoa nở. Vậy nên mỗi mùa hoa xoan chị lại gom những cánh hoa bày lên đĩa đặt trước ban thờ anh.
Năm 1968, khi vừa tròn 18 tuổi, chị Huệ gác bút nghiên viết đơn xin lên đường đi đánh Mỹ. Ngày ấy chị được gia nhập Đoàn Thanh niên xung phong 557, C18N5 vượt Trường Sơn vào chiến trường Bình-Trị-Thiên chiến đấu. Trên chiến trường này, chị đã gặp anh, người chiến sĩ Đặng Xuân Thọ ở cùng đơn vị. Lần đầu gặp gỡ, nhưng 2 trái tim đã hòa chung nhịp đập. Họ đã nắm tay nhau với lời thề sắt son, hẹn ước ngày trở về xây dựng hạnh phúc khi đất nước ca khúc khải hoàn.
|
Chị Huệ bên di ảnh người yêu - liệt sĩ Đặng Xuân Thọ.
|
4 năm tham gia chiến đấu ở chiến trường ác liệt, chị Huệ bị thương và xuất ngũ trở về quê tham gia công tác sản xuất. Còn anh đi học Trường Trung học Hàng hải (Hải Phòng). Hơn 1 năm sau, mẹ và em trai anh Thọ tử nạn trong một trận bom của không lực Mỹ. Nợ nước, thù nhà, anh Thọ lại xung phong tái ngũ, tiếp tục lên đường vào chiến trường B chiến đấu. Ngày ra đi, bước lên xe, anh chỉ kịp dặn chị: “Em ở nhà chờ anh trở về rồi mình cưới”. Chị trả lời: “Anh cứ an tâm lên đường, em ở nhà dù 5 năm, 10 năm, 20 năm hay cả cuộc đời em vẫn chờ anh trở về”.
Nhưng rồi anh Thọ vĩnh viễn không trở về. Anh đã hy sinh khi tiến về giải phóng thành đô. “Khi anh hy sinh, ở nhà chỉ còn người cha nên tôi xin phép gia đình anh làm con dâu để suốt đời được chăm sóc ông”- chị kể.
Anh Thọ hy sinh nhưng chưa tìm được hài cốt, vậy nên trong tâm khảm chị luôn đau đáu về điều đó. Chị tâm sự: “Tôi có ý định đi tìm mộ anh Thọ từ năm 1976, nhưng không biết anh hy sinh ở chiến trường nào. Trong giấy báo tử ghi vỏn vẹn mấy dòng, báo tin liệt sĩ Đặng Xuân Thọ hy sinh ngày 26.1.1973, tại mặt trận phía Nam...”. Không biết nơi cụ thể nhưng tôi vẫn cứ đi đến các chiến trường xưa để tìm anh. Mấy chục năm qua, bàn chân chị đã mò mẫm đi khắp các chiến trường xưa như Quảng Trị, Tây Nguyên, dọc bìa rừng Trường Sơn và các nghĩa trang phía Nam với hy vọng tìm thấy hài cốt anh Thọ.
Sau gần 40 năm mò mẫm đi tìm khắp các chiến trường xưa..., cuối cùng chị đã tìm thấy ngôi mộ của anh Thọ ở xã Hậu Mỹ, tỉnh Tiền Giang xa xôi. Tìm được mộ, chị đưa anh về Nghĩa trang liệt sĩ xã Xuân Mỹ (huyện Nghi Xuân). Chị tâm sự: "Chuyện vợ đi tìm mộ chồng đã khó, chuyện người yêu như tôi đi tìm mộ người yêu suốt 40 năm qua có lẽ ít người làm? Có lẽ, hương hồn anh ở suối vàng vẫn còn dõi theo bước chân tôi".
Tiến Dũng