(Dân Việt) - Miền tây xứ Nghệ chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó có tộc người Ơ Đu. Do biến thiên của lịch sử và xu thế kinh tế hội nhập đã làm cho bản sắc văn hóa tộc người này có nguy cơ biến mất.
Dấu lặng giữa đại ngàn...
Ơ Đu là tộc người cổ xưa nhất nhưng lại ít người nhất ở Việt Nam (hơn 600 người). Trên đất nước ta chỉ Tương Dương (Nghệ An) có tộc người Ơ Đu. Xưa kia người Ơ Đu cư trú rải rác xen lẫn với người Thái, người Khơ Mú dọc theo con sông Nậm Nơn ở các bản Xốp Pột và Kim Hòa, xã Kim Đa. Họ sống lầm lũi bám rừng chặt nứa, chăn nuôi, thỉnh thoảng lại xuôi dòng ra trung tâm xã trao đổi hàng hóa.
|
Lễ cột chỉ cổ tay cho trai gái của người Ơ Đu.
|
Dân tộc Ơ Đu có chữ viết và tiếng nói riêng, tiếng nói theo ngữ hệ Môn-Khmer, có pha trộn nhiều yếu tố Việt-Mường. Do biến thiên của lịnh sử, tộc người này đã đánh mất tiếng nói và chữ viết. Hiện, chỉ còn 4 cụ già người Ơ Đu biết nói và am hiểu tiếng mẹ đẻ của mình, những người Ơ Đu còn lại đều sử dụng tiếng Thái, Khơmú và tiếng phổ thông làm ngôn ngữ giao tiếp.
Năm 2006, tộc người Ơ Đu lại có một cuộc thiên di lịch sử đến khu tái định cư mới ở bản Văng Môn xã Nga My để nhường chỗ cho Thuỷ điện Bản Vẽ - công trình thủy điện quan trọng của đất nước. Thế nhưng hiện ở Nga My chẳng còn vết tích gì của người tộc người Ơ Đu. Những ngôi nhà tái định cư giả sàn càng làm cho nét văn hóa nơi đây trở nên dị hợm. Cụ Lo Văn Nghệ, người còn biết tiếng Ơ Đu, ngồi nơi bậu cửa mắt nhìn xa xăm: "Bây giờ đến nơi ở mới, các phong tục người Ơ Đu ta cũng chả còn. Tết này ra đường ngắm ô tô chạy thôi".
Báo động đỏ
Anh Vi Tân Hợi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết: "Trước nguy cơ biến mất của tộc người Ơ Đu, từ năm 2007, tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Văn hóa huyện Tương Dương tổ chức dạy tiếng cho người Ơ Đu bằng phương pháp truyền khẩu".
Thống kê trên toàn tỉnh Nghệ An chỉ còn 54 bản của các dân tộc thiểu số lưu giữ được những nét văn hóa truyền thống (bản làng cổ). Ngần ấy bản làng còn lại so với một vùng văn hóa rộng lớn của hơn 11 huyện, thị xã miền tây xứ Nghệ quả là một con số đáng báo động.
Huyện đã tổ chức mời 4 cụ cao niên biết nói tiếng Ơ Đu xây dựng, biên soạn giáo trình tiếng Ơ Đu dạy về cách gọi tên từng người, từng đồ vật, lễ hội, phong tục, bài hát... Đến nay huyện Tương Dương đã mở 5 lớp dạy tiếng Ơ Đu cho gần 300 lượt người. Kết thúc lớp học chỉ có 30-40% học viên biết nói nhưng không thành thạo, sau một thời gian không sử dụng là quên hết. Anh Lo Văn Hải, học viên lớp học tâm sự: "Bảo đi học thì học nhưng học trước quên sau, nỏ ai nhớ". Nhiều học sinh Ơ Đu khi được hỏi có biết tiếng dân tộc mình không? Hầu hết trả lời: "Chỉ biết mấy câu thông thường chào hỏi... thôi".
Để bảo tồn văn hoá và ngôn ngữ tộc người Ơ Đu, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với Viện Nghiên cứu văn hoá và ngôn ngữ Đại học Vinh đã triển khai đề tài nghiên cứu văn hoá và ngôn ngữ người Ơ Đu ở Tương Dương. Đề tài đã được nghiệm thu, đánh giá xuất sắc. Nhưng để kết quả ấy đến với đời sống đồng bào Ơ Đu còn xa vời lắm. Ngoài ra tỉnh còn chỉ đạo các địa phương xây dựng nhà truyền thống để lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số; khôi phục các hoạt động lễ hội trong dịp đầu xuân năm mới, thành lập Đoàn ca múa dân tộc Nghệ An... Tuy nhiên, bản sắc văn hóa nhiều dân tộc cứ dần biến mất, trong đó có người Ơ Đu.
Nhìn từ góc độ người dân thì tốc độ đô thị hóa, thủy điện hóa, bê tông hóa đang lấn dần các nếp nhà sàn. Việc di dời các làng bản để thực hiện các dự án thủy điện đang làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc trong vùng. làm nhạt phai những nét bản sắc vốn có nơi đây. Vì vậy, cần có một nghiên cứu hệ thống để gìn giữ các tộc người - trong đó có người Ơ Đu và bản sắc văn hóa của họ nơi miền tây xứ Nghệ.
"Để bảo tồn và chấn hưng bản sắc văn hóa miền tây xứ Nghệ, trong đó có văn hóa của tộc người Ơ Đu thì cần phải có chiến lược phát triển kinh tế cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Hiện nay, nhiều bản làng đang đói ăn, đói mặc thì khó có thể làm được công việc này. Thứ hai là cần phải có tiền, với ngân sách ít ỏi hàng năm sẽ không thể ngăn nổi sự xuống cấp, mai một các giá trị văn hóa hoặc để hâm nóng được những bầu nhiệt huyết lưu giữ cho cả một di sản đồ sộ nói trên".
Ông Cao Đăng Vĩnh-Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An
Tiến Dũng