Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ
Câu ca ấy cứ ngân nga trong tâm trí chúng tôi trên con đường hành trình trở về quê Bác. Nhắc đến Nghệ An, người ta không chỉ nhớ đến mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra các anh hùng dân tộc, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà cũng là mảnh đất sơn thuỷ hữu tình, nước biếc, non xanh.
Hừng đông thức dậy, đã thấy Cửa Lò sôi động. Dòng người từ trăm khách sạn đổ ra biển. Kẻ đi bộ, người chơi bóng đá, bóng chuyền trên cát, người thả diều với tiếng sáo vi vu hòa quyện với sóng biển nhẹ nhàng buổi bình minh. Người và phao muôn sắc bồng bềnh trên mặt biển. Trẻ con nghịch cát xây lâu đài cổ tích, cứ mỗi đợt sóng hôn bờ cát mịn lại xóa đi tất cả như những con Dã Tràng xe cát biển đông. Thuyền căng buồm trở về đầy ắp cá, tôm cua, ghẹ. Kẻ bán người mua í ới, rộn ràng. Người Cửa Lò mộc mạc, chân thật. Tiếng người Cửa Lò líu lo mất dấu khiến đoàn khách chúng tôi lớ ngớ không hiểu?!
Kể chuyện ẩm thực ở Cửa Lò thì không hết. Điều quan trọng là ngon và khá rẻ. Cái ngon của món ăn đôi khi lại nằm ở cái sự lạ. Lạ người, lạ cảnh, lạ nghĩa, lạ tình. Từ thành phố chật hẹp hay miền quê xa xôi hẻo lánh đến với một vùng nước biếc non xanh có bãi cát trắng tinh, mùa hè nở đầy hoa cúc biển rực màu ngói mới, nơi vua Bảo Đại đã từng xây “nhà nghỉ mát”, để rồi nó trở thành một thành phố biển du lịch kỳ diệu như hôm nay thì quả là vô cùng thích thú.
Bức họa biển khơi. Ảnh: Sỹ Minh
Bình minh đi sâu vào đất liền. Trong những ngày gió Lào bỏng rát, Cửa Lò đã mang lại một chút gì đó dịu mát vào những trưa nắng gắt. Không duyên dáng như bãi biển Nha Trang, hay ồn ào như Bãi Cháy (Hạ Long), Cửa Lò - nơi dòng sông Lam êm đềm hoà vào biển - mang một dấu ấn riêng. Chiều cuối tuần, khách đổ về Cửa Lò cũng đông, tôi ngạc nhiên khi thấy những đoàn người ai nấy đều xắn quần ngang gối và lội sóng như một thú vui khi đến bãi biển này.
Chiều về. Bãi cát dài hơn 10 cây số chớm hừng lên màu hoàng hôn. Cái màu đỏ thẫm của nắng treo trên đầu những ngọn sóng, rồi theo từng đợt gió hắt lên ghềnh đá, lăn dài ra phía chân trời. Nhiều thuyền thúng, thuyền chài chuẩn bị ra khơi. Những ngư dân chất phác "làn da ngăm rám nắng" và những câu chuyện phiếm xứ Nghệ sẽ không phụ lòng khách phương xa biết đến làm quen, bắt chuyện.
Đêm xuống. Cửa Lò mang hình ảnh một thành phố nhấp nhô trên mặt biển. Những ghe thuyền đồng loạt ra khơi. Du khách có thể bắt một chiếc thuyền và cùng ra khơi với ngư dân, tròng trành trên biển đêm để chong đèn vớt những đám mực sim bị ánh sáng thôi miên. Cửa Lò càng về đêm càng sống động với diện mạo làng chài, vừa là một khu du lịch.
Cửa Lò với chúng tôi vừa gần gũi lại vừa xa xôi. Gần, vì những ấn tượng thân quen đã trải qua một ngày chẳng thể nào quên được. Xa vì chuyện như chưa từng được kể khiến chúng tôi ngạc nhiên. Mấy chị em trong đoàn chiều ra biển tắm mát, tối thợ ảnh về tận khách sạn trả ảnh xin tiền, làm khách ngỡ ngàng? Thấy “hiện tượng lạ” chúng tôi kiên quyết không chấp nhận, thế là “lời qua tiếng lại”. Thiết nghĩ, ngành Du lịch Nghệ An sớm vào cuộc ngăn chặn ngay “hiện tượng lạ” này, trả lại sự trong lành, thơ mộng thiên nhiên đã ban tặng cho Cửa Lò và sự chân chất hồn hậu của con người quê Nghệ.
Nguyễn Văn Tăng
|