Ấy vậy mà sáng nay lòng đã chợt thốt lên khi một mình chạy xe dưới những tán hoa rực rỡ sắc vàng! Ai đưa loài hoa này đến đậu trên phố tôi để gây ra bao nỗi xốn xao trước loài hoa bung biêng rực rỡ nhường ấy. Mới hôm qua đi trên con đường này còn thấy xanh mướt mát một màu xanh non mỡ màng của tầng lá, thế mà sáng nay, loài hoa đó như ẩn mình đâu đó phút chốc bừng nở. Hoa nở từng chùm, từng chùm vàng rực trên cây như kiêu hãnh, như phơi phới hết mình không cần biết một mai sẽ rơi về với đất. Giáng hương đẹp lắm! Đẹp và qua mau như chính tên của nó khiến tôi hồ nghi rằng: Phải chăng, xưa kia đã có một nàng tiên nào đó đem lòng yêu người phàm trần nên bao nhớ thương đem gửi cả vào loài hoa này như một tín hiệu ý nhị và kín đáo của đôi trẻ. Bởi thế mà giáng hương nghe nhiều, biết nhiều, thương nhớ nhiều nhưng mùa hoa của nó thì không phải ai cũng có lần tri ngộ.